Một Đời Không Quên

Chương 103

Khi tôi và anh bước đến cất lời chào, ông Quốc đang ở hàng hiên trước nhà chăm sóc mấy chậu bonsai. Dáng người cao gầy, ở độ tuổi thất thập nhưng ông vẫn toát lên vẻ phong lưu nho nhã. Một tháng làm việc ở Phong Sơn tôi đã gặp ông ấy vài lần ở tổng công ty nên cũng không còn lạ.

Nhướng hàng mày qua cặp kính, ông cười chào đón, ánh mắt dường như hiếu kỳ nhìn hai chúng tôi:

- Cái Khanh ốm phải không, ta nghe thằng Đăng nói vậy?

- À vâng... cháu cảm ơn ông đã quan tâm... Ông uốn cây ra hình con rồng này ạ? Nhìn đẹp thật đấy!

- Ừ... ta uốn thân cây từ ngày nó còn non... hà hà... cũng như con người, phải uốn nắn từ nhỏ đó cháu.

Tôi gật đầu đồng tình, bất giác quay sang anh cũng đúng lúc anh nhìn tôi, tự nhiên tôi lại ngượng ngùng quay đi. Hải Đăng mất mẹ từ nhỏ, bố hết người mẫu này đến diễn viên khác, bà nội anh ghê gớm nhưng ông nội lại hiền từ, ông cũng là người gần gũi với anh nhất, thấu hiểu anh nhất, có lẽ ông chính là người “uốn nắn” anh ra được dáng vẻ hiện tại. Có phải đó là may mắn của anh không?

- Thằng Đăng cũng một tay ta uốn nắn, có gì mà ta không hiểu nó chứ?

Ôi trời đất ơi, chính ông xác nhận điều này với tôi làm tôi nong nóng mặt. Có khi nào... ông đã biết hết mọi chuyện giữa chúng tôi không? Ông Quốc cười lên một tiếng, sau đó thở dài:

- Chẳng biết có ngày ta được bế chắt không đây?

Nghe ông thở dài tự nhiên tôi lại hơi áy náy nhìn ông. Ông Quốc có bốn người cháu, cháu đầu là Việt Phong một vẻ phong lưu đa tình mà tuyệt nhiên không thấy nhắc đến người yêu bao giờ, cháu thứ hai là Hải Đăng xưa nay chẳng che giấu vẻ đào hoa trước tôi, tưởng cưới đến nơi lại hủy hôn ước, còn hai thằng cháu ngoại của ông thì nghịch ngợm rách giời đang ở trời Tây, xem ra ông lo cũng là hợp lý. Tôi cười cười an ủi ông:

- Các anh ấy còn kén chọn, ông cứ ra tối hậu thư là sẽ có chắt ạ!

- Haha... con bé này cho ông ý kiến hay đấy! Được, ông sẽ ra tối hậu thư!

Ông Quốc vui vẻ cười quả quyết. Hải Đăng lừ mắt nhìn tôi, ánh nhìn làm tôi khẽ rùng mình. Chẳng lẽ... anh bực bội vì câu nói của tôi sao? Con người anh... thực sự tôi chẳng hiểu được chút nào, dù cho... dường như anh đang sát kề tôi, chỉ cần vươn tay ra là sẽ chạm vào nhưng tôi vẫn chưa bao giờ chạm tới.

- Thôi chúng cháu về đây, không làm phiền ông nữa!