Một Đời Không Quên

Chương 94

Khi tôi từ phòng tắm bước ra, mẹ tôi đang gấp mấy bộ đồ của tôi cất vào chiếc tủ gỗ lớn trong phòng. Mẹ quan tâm hỏi:

- Ban nãy mẹ thấy có ông già mặc áo xám sòng đi cùng cậu Đăng, đó là vị lương y mà cậu ấy nói phải không con, ông ấy khám cho con chưa?

Mẹ tôi đã đổi ngôi xưng với Hải Đăng như ngày xưa cho phù hợp. Tôi gật đầu, nhẹ giọng đáp:

- Vâng... ông ấy bắt bệnh cho con rồi. Từ mai con sẽ uống thuốc ông ấy kê. Cũng may con chỉ phải nằm yên một tiếng sau khi uống thuốc thôi, con cũng chưa biết ngày uống mấy lần, mai thuốc đến ạ.

- Ông ấy nói triển vọng thế nào hả con?

- Mười phần trăm... mẹ ạ.

- Ừ, thôi thế cứ theo chứ có cách nào đâu. Cái số con nó khổ thì phải chịu!

Vừa nói mẹ lại vừa rơm rớm nước mắt. Tôi mỉm cười đóng lại cánh cửa tủ giúp mẹ, chuyển chủ đề hỏi mẹ đôi ba câu rồi nhìn mẹ bước khỏi phòng. Không gian yên tĩnh vỗ về lòng người. Sau mấy viên thuốc tây, cảm giác buồn ngủ lại ập đến, cơ thể tôi lúc này thực sự cần được nghỉ ngơi, thân xác, trí não và cả... trái tim khó chịu đang nhói đau từng hồi khi nghĩ đến những hình ảnh thân mật trên chiếc giường ban nãy tôi vừa nằm đó.

Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận một vòng tay ấm áp, một mùi hương quen thuộc làm tôi ngỡ ngàng, thế nhưng tôi lại chẳng muốn mở mắt, chẳng muốn tỉnh giấc. Dù chỉ là giấc mơ thôi... cơn mơ của riêng tôi... tôi muốn được gần anh, muốn được anh vỗ về siết chặt. Hải Đăng... Anh làm ơn đừng đi, đừng bỏ mặc tôi, tôi xin anh! Tôi đau đớn, tôi khổ sở trong bóng tối lạnh lẽo đến cùng cực. Cơ thể tôi vô thức run rẩy, tôi ú ớ gì cũng không rõ nữa. Bên tai tôi vang lên thanh âm êm ái dễ nghe, tôi như được dòng suối nóng phủ lên thân thể băng giá, toàn thân được thả lỏng mà an tĩnh thở đều.

- Khanh... đừng sợ... có tôi ở đây rồi!

Đến khi tôi mở mắt, một mùi hương rất nhẹ vừa quen vừa lạ dường như vẫn còn lưu lại. Tôi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một điều gì đó. Mọi thứ trong phòng không có gì khác lạ, nơi cửa sổ có tấm rèm lớn màu hồng che nửa vẫn một vẻ như khi tôi bước vào. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc tôi. Tôi lập tức bước lại, gạt tấm rèm lớn sang một bên, phát hiện ra cửa sổ này thực chất là một cánh cửa ra vào dẫn ra vườn hồng. Lâm Hải Đăng... có phải cánh cửa này cố ý đánh lừa người nhìn như cách đây sáu năm anh đã làm? Đêm qua... có phải tôi không hề mơ... mà người lẻn vào phòng ôm tôi... chính là anh?