Một Đời Không Quên

Chương 93

Hải Đăng tiễn vị lương y kia ra tận cổng, phòng khách trống trơn sau những tiếng bước chân. Tôi chẳng muốn nằm lại phòng anh lâu hơn nên nhanh chóng vùng dậy bước ra ngoài. Vừa bước vào phòng khách, tôi sững lại khi thấy một cô gái trẻ khá xinh đẹp, cơ thể vòng nào ra vòng nấy giấu trong chiếc áo blouse trắng đẩy cửa. Cô ta cũng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi, đáy mắt lập tức long lên, bực bội hỏi:

- Chị là ai thế, sao lại ở phòng anh Đăng giờ này?

Âm giọng cô ta... tôi nghe quen quen, nhất thời không nhớ ra được là đã từng nghe ở đâu. Tôi vừa mở miệng định trả lời cô ta thì Hải Đăng quay lại. Đứng ở cửa phòng khách, anh mỉm cười lịch sự với cô gái vừa vào:

- Thảo à em, anh có chút việc. Em cứ vào trong kia chờ anh một lát. Anh tắm nhanh thôi.

Tôi sững sờ, toàn thân cứng đơ trước câu nói hết sức thân mật lại không hề che giấu mờ ám trước tôi. Bất giác tôi có cảm giác như bị dội thẳng một gáo nước lạnh toát từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Mặt mũi dường như đổi màu vô lý, tôi lúng túng nói với cô gái tên Thảo mà tôi đoán cô ta là y tá chăm sóc bà Dung lâu nay:

- Tôi... mới đến đây làm trợ lý cho anh Đăng. Chào cô!

Nói xong, không chờ cô ta trả lời, tôi bước nhanh khỏi gian nhà của anh, cảm giác như chỉ cần tôi đứng đó thêm một giây thôi tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi luôn nghĩ bản thân đã bình tĩnh đối diện với việc anh buông thả bản năng, sẽ không có bất cứ phản ứng nào, vậy mà... đã xác định rõ ràng, đã biết anh vạch rõ ranh giới với tôi, vậy mà chứng kiến chuyện này tôi vẫn cứ không sao bình thường được. Tôi nhớ ra rồi, cô ta chính là người trả lời điện thoại thay anh... hôm đầu tiên tôi gọi cho anh sau sáu năm. Thì ra... cô ta chính là người... hàng đêm... cùng anh ở chiếc giường kia. Tại sao... tại sao nước mắt tôi lại lăn dài, cảm giác khó chịu như tảng đá ghè lên l*иg ngực, khó chịu vô cùng?... Khanh, mày điên rồi, thực sự điên rồi!

Tôi bỗng giật mình, vội lau nước mắt khi nghe mẹ nói phía sau:

- Mẹ vừa về nhà kia lấy ít quần áo, con xem thế nào đi tắm đi. Mẹ để đồ của con ở đây nhé!

- Vâng...

Không muốn mẹ hỏi chuyện thêm, tôi cúi mặt chộp bộ quần áo mẹ để ở giường, bước nhanh vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp xả lên da thịt như giúp tôi giải tỏa, cũng giúp tôi che đi những giọt nước mắt ngớ ngẩn. Sau bao nhiêu chuyện... tôi vẫn không sao thoát khỏi cảm giác yêu đương với anh, dù cho khoảng cách giữa tôi và anh mỗi lúc một xa xôi, xa đến tận cùng...