Một Đời Không Quên

Chương 78

Về đến đầu ngõ nhà tôi, anh chẳng nói năng gì, để tôi tự mở cửa rồi tự rời đi. Lững thững bước trở lại căn nhà trọ, tôi biết, tất cả mọi oán hận nợ nần giữa tôi và anh... đến giờ phút này đã được giải quyết, triệt để đến mức nếu ngày mai anh cho tôi nghỉ việc đi chăng nữa tôi cũng thấy đó là một điều hết sức bình thường. Anh quyết tâm tìm ra kẻ khốn nạn năm xưa, đơn giản vì hắn là kẻ thù của anh, trùng hợp đó cũng là kẻ mà tôi căm hận. Tôi chẳng cần làm gì, chỉ cần trơ mắt nhìn anh là đủ, mà tôi có muốn làm gì đi chăng nữa anh cũng không cần đến. Xem ra tôi và anh... duyên nợ đến tận lúc này cũng đã là một chặng đường quá dài rồi.

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------

Sau một giấc ngủ trắng trơn không mộng mị, sức khỏe của tôi đã hồi phục được khá nhiều, một phần nhờ cả vào những viên thuốc bệnh viện từ Hải Đăng. Hình như... đã quá lâu rồi tôi mới có cảm giác thanh thản như hiện tại, đơn giản là chấp nhận tất thảy, như thể con cá bơi xuôi theo dòng nước, không trốn tránh, không ngược dòng, biết đâu là bình yên để nương theo.

- Chị Khanh, chị đã khỏe chưa mà đi làm thế ạ?

Thấy tôi bước đến, thư ký Dũng của Hải Đăng mỉm cười chào đón, đúng lúc cậu ta cầm ấm trà bước từ cửa phòng làm việc của anh đi ra.

- Tôi khỏe rồi, cảm ơn cậu. Sếp tổng đến chưa?

- Chưa đâu chị, anh ấy nhắn em cứ đến trước ạ.

Tôi gật nhẹ, đặt túi xách xuống bàn, mở laptop rồi tự rót cho mình một tách trà từ cây nước nóng lạnh. Suốt ngày hôm qua tôi chờ đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi sa thải từ anh nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Cả lúc này, khi anh bước qua mặt tôi, khuôn mặt anh vẫn là một vẻ lạnh lùng. Hai quầng mắt như hiện rõ trên khuôn mặt anh, tất cả ở anh toát ra một vẻ trầm mặc u uất, bất giác tôi lại cảm thấy có gì áy náy.

- Sếp... anh đến rồi ạ?

Tôi ấp úng cất lời chào, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên từ ngày tôi vào làm việc ở Phong Sơn anh đến sau tôi.

- Cô vào đây, tôi có việc muốn nói.

Trái tim bất giác đập thình thình, tôi mím môi, hít sâu mấy hơi để trấn tĩnh lại rồi bước theo anh vào trong. Dường như Dũng tự hiểu mình không nên ở lại phòng nên cậu ta gật đầu với tôi rồi bước ra ngoài.