Một Đời Không Quên

Chương 77

- Anh muốn chết à? Tôi thì còn muốn sống, tôi từ cõi chết trở về không phải để chết lãng xẹt thế này! Cho tôi xuống! Thả tôi xuống!

Tôi đập đập tay về cửa nhưng anh nhất quyết không mở. Phóng xe vào sân một bệnh viện tư nhân quốc tế anh mới quay sang quát:

- XUỐNG!

Tôi bực mình, xoay người mở cửa bước xuống. Từ cửa bên kia anh cũng bước ra, kéo cổ tay tôi lôi xềnh xệch về khoa sản. Tôi dần hiểu anh muốn gì. Anh muốn xác nhận lại tất cả những lời tôi nói, bởi vì giờ phút này anh chẳng tin bất cứ điều gì từ tôi.

Anh ngồi bên ngoài chờ đợi tôi trong phòng khám. Kết quả siêu âm cùng xét nghiệm kết luận rõ ràng những gì lạnh lẽo nhất với một người đàn bà. Một bên vòi trứng của tôi đã bị cắt, tử ©υиɠ cùng buồng trứng đều không thể đáp ứng cho việc mang thai. Tất cả đều hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt tối sẫm không thể dò đoán của anh.

Ngồi dưới băng ghế, tôi ngẩng lên nhìn anh, chán nản nói:

- Tôi rất mệt, giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Tôi về được rồi chứ?

Ban nãy bác sĩ cũng đã kê cho tôi mấy loại thuốc hỗ trợ điều trị cơn cảm cúm đang hành hạ, có điều đi vội tôi không mang tiền, hơn nữa đơn thuốc cũng đang trên tay anh, thế nên tôi định mặc kệ không cần, đứng dậy bước về phía cổng bệnh viện. Anh bước vài bước là vượt lên trước tôi, âm giọng chẳng biết tức giận hay chua xót nghẹn ngào vang lên:

- Cô chờ đi, mua thuốc rồi về!

Tôi đứng lặng trước cửa nhà thuốc, nhìn anh bước vào mua theo đơn rồi nhận lấy từ tay anh. Theo anh trở lại xe, lúc này anh đã bình tĩnh hơn, không khí trầm mặc trong xe vừa khó chịu lại vừa an tĩnh lạ lùng. Tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh vật lướt qua, bất ngờ nghe anh hỏi:

- Cô định thế nào?

- Thế nào... là thế nào?

- Không thể chữa được sao?

- Không thể. Sáu năm rồi... đã thành sẹo từ lâu. Chằng chịt sẹo.

Âm giọng tôi cất lên rồi nghẹn lại, tôi không muốn anh thấy những giọt nước mắt đau xót cho một điều không thể thay đổi. Tốt hơn tôi nên thoải mái với những gì vốn dĩ đã chấp nhận từ lâu, thế nên cứng giọng nói tiếp:

- Tôi sẽ không kết hôn. Cuộc đời tôi... chỉ dành cho bố mẹ tôi, những người sinh thành, nuôi dưỡng, yêu thương tôi.

Không gian đặc quánh lại chìm vào tĩnh lặng ngột ngạt. Mọi chuyện đã rõ ràng... chẳng còn bất cứ tấm màn nào che đậy. Những ân cần chiều chuộng dành cho tôi anh cũng đã chẳng còn cần đến nữa. Tôi lúc này là một mớ giẻ rách chẳng ai muốn động đến. Suy nghĩ nợ tôi có lẽ cũng không còn một mảy may trong đầu óc anh. Chẳng phải... đó cũng chính là những gì tôi muốn hay sao?