Cũng may nước mưa giúp tôi che đi những giọt nước mắt còn chưa kịp lau trên má, tôi đỡ chiếc khăn trên tay mẹ, nhẹ giọng:
- Con ăn rồi mẹ. Mưa thế này đến đêm cũng chưa tạnh được... con đội mưa cho nhanh về tắm lại luôn!
Không chờ mẹ mắng thêm tôi liền bước về tủ lấy quần áo. Tôi đã thay chiếc túi xách da ngấm nước hồ bơi hỏng tan tành hôm ấy bằng một chiếc túi xách có chất liệu chống nước, chiếc điện thoại mới bên trong được an toàn đang vang lên những tiếng chuông ngân. Lướt qua người gọi là Hải Đăng, tôi không muốn đối thoại lúc này nên không trả lời.
Lau mái tóc dài quá vai bước ra, tôi tìm máy sấy cắm vào ổ điện, nghe mẹ ngồi bên giường kia thắc mắc:
- Vừa nãy ai gọi cho con đấy, con xem ai thì gọi lại người ta đi!
Tôi nhìn điện thoại, thêm một cuộc điện thoại nhỡ từ anh. Hải Đăng đã thẳng thắn nói với tôi mọi chuyện, cũng có nghĩa anh không còn gì muốn che giấu tôi nữa, anh cho tôi hiểu mục đích anh tiếp cận tôi là gì. Tôi nợ anh đứa con... nhưng vĩnh viễn lại không thể trả cho anh. Tốt hơn... anh nên quên chuyện này đi, lấy vợ sinh con sống một đời hạnh phúc, như vậy chính là điều tốt nhất tôi có thể làm cho anh. Anh... đâu có yêu tôi... chẳng phải vậy sao?
Đem điện thoại trở lại nhà tắm, tôi không muốn những gì mình nói lọt vào tai bố mẹ, muốn tiếng mưa bên ngoài che giấu giúp. Âm giọng chất chứa bao cảm xúc của anh nghèn nghẹn vang lên:
- Cô về nhà chưa?
- Tôi đang ở nhà. Anh thì sao?
Bên tai tôi là khoảng không tĩnh lặng, ít nhất... anh cũng đang ở một nơi khô ráo...
- Ừm. Cô ngủ sớm đi.
Âm thanh ngắt máy vang lên. Anh gọi tôi... chỉ để hỏi tôi điều đó thôi sao? Cho đến lúc này, anh vẫn lo cho tôi, trong khi tôi mới là kẻ mặc kệ anh đứng một mình dưới trời mưa. Nước mắt lại lăn dài, sao tôi cứ yếu đuối mãi thế này... nước mắt tôi rơi suốt tám năm qua chưa đủ hay sao?
- Khanh... con đau bụng à... ở trong đó lâu thế con?
Nghe tiếng mẹ bên ngoài, tôi liền vặn vòi nước, vã những giọt nước lạnh lẽo lên mặt rồi nói vọng ra, cố gắng chỉnh âm giọng cho nhẹ nhàng để đáp lại:
- Con không sao... Mẹ chờ con một chút, con ra ngay đây!
- Ừ, mẹ lo lắng nên hỏi thế thôi... cứ bình tĩnh không phải vội!
Tránh đôi mắt lo lâu của mẹ, tôi lướt qua nhanh, trèo lên giường mắc màn. Nằm xoay lưng ra ngoài, hai mắt tôi chong chong nhìn về cửa sổ. Cơn mưa vẫn vần vũ đất trời, từng đợt gió lạnh buốt lùa vào trong phòng cùng những tiếng ầm ì rạch ngang trời như hờn giận oán trách... cũng giống như tâm trạng trong lòng người đàn ông ấy phải không? Anh hận tôi là thế, cay đắng là thế... Sau sáu năm xa cách, nỗi hận ấy có giảm đi hay không mà anh lại muốn đòi tôi đứa con mà anh nghĩ tôi vứt bỏ? Là anh ngốc nghếch... hay chỉ đơn giản vì anh muốn ở tôi một đứa con như những gì anh thẳng thắn với tôi?