Một Đời Không Quên

Chương 45

- Tiếc là... tôi đã chán những thứ quê kệch mất rồi. Mà tôi tưởng cô mong thế này lắm cơ mà? Tôi sợ cứ ép cô ở lại Thuận Hưng dễ chừng cô cắn lưỡi tự tử mất.

Tôi gật nhẹ, chấp nhận sự thật Hải Đăng đã không muốn tôi nữa dù chỉ sử dụng tôi làm trò tiêu khiển.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.

Không chờ anh trả lời, tôi lập tức ngắt máy, cắn răng ngăn những giọt nước mắt sắp rơi. Cuộc đời này... có những điều... không phải muốn là được, không phải cứ hận thù là có thể trả thù, không phải cứ có điều xấu xa khuất tất là có thể phanh phui ra ánh sáng, có những nỗi đau... mãi mãi là nỗi đau...

Chưa kịp cất điện thoại vào túi xách, điện thoại của tôi bất ngờ reo vang. Hải Đăng gọi lại cho tôi, có chút ngỡ ngàng tôi cố gắng trấn tĩnh gạt nghe. Âm giọng tò mò của anh vang lên:

- Tại sao bỗng dưng cô lại thay đổi thế?

- Bây giờ anh đã làm tổng giám đốc Phong Sơn. Anh chính là người tôi cần.

Có tiếng cười nhàn nhạt, Hải Đăng đáp lại:

- Cô rất biết chọn thời điểm. Nếu ba tháng trước, cô hỗ trợ tôi vất vả trèo lên được cái ghế này, tôi đã sẵn sàng giúp cô mà cô không cần cầu xin bán thân rồi đấy!

- Nếu lúc ấy anh tử tế với tôi thì tôi đã sẵn sàng trợ giúp anh.

Tôi gay gắt cãi lại. Đầu bên kia im lặng vài giây, cuối cùng anh thở hắt ra nói:

- Thôi được rồi, nếu cô cần tôi giúp, nể tình ngày xưa... tôi đồng ý để cô vào Phong Sơn.

Tôi ngỡ ngàng. Hải Đăng đột nhiên tốt làm tôi hơi nghi ngờ, nhưng... chỉ cần anh đồng ý việc tôi nhờ là được rồi, thắc mắc làm gì nữa.

- Anh... không cần tôi... chiều anh à?

Tôi còn nghi hoặc mà hỏi lại, đầu bên kia lại thêm một điệu cười nhạt:

- Bao giờ cô mơn mởn như ngày xưa thì nói chuyện đó với tôi.

Vậy đúng là... anh đã thực sự chán tôi. Chẳng biết cảm xúc trong tôi lúc này là thế nào, nhưng ít nhất, tôi có thể vào Phong Sơn dưới sự hậu thuẫn của anh là quá đủ rồi.

- Cảm ơn anh. Bao giờ tôi có thể đến Phong Sơn, với cả... tôi sẽ làm nhiệm vụ gì ở đó.

- Cô có thể làm được gì?

- Tôi... có bằng đại học ngành Marketing và tiếng Anh đủ dùng.

- Tôi không hỏi mấy thứ đó.

- Vậy... anh muốn tôi làm gì hả?

- Trả lời câu hỏi của tôi đi!

- Được rồi, tôi có thể quảng bá sản phẩm Phong Sơn bán cho cả thế giới.