Một Đời Không Quên

Chương 44

Hai mắt tôi mở to khi một chiếc xe hơi lao đến đâm xịch làm bố tôi ngã lăn ra đường. Cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng, tôi mất hết lý trí chạy bằng tất cả sức lực đến bên bố, gào to:

- Bố! Bố ơi! Bố tỉnh lại đi... Huhuhu....

- Này, ông ta tự lao vào xe của tôi, không phải tại tôi nhá, xui thế không biết!

Chủ nhân chiếc ô tô bực bội quát to trong xe. Tôi không còn đủ tỉnh táo, chỉ biết ôm lấy người bố, hai mắt ông lờ đờ nhìn tôi rồi lịm đi.

- Đưa ông ta lên xe đi, tôi đưa ông ta đến bệnh viện. Mẹ nó!

Tôi gạt nước mắt, cùng người đàn ông tầm tuổi bốn mươi khiêng bố tôi lên ghế sau xe. Ông ta quả thực xui xẻo nhưng tôi chẳng biết làm thế nào, chỉ biết lau nước mắt cùng ông ta đưa bố tôi đến bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ nói may ô tô phanh lại kịp thời, bố tôi gặp chấn thương nhưng cũng nhẹ. Số tiền cấp cứu ông lái xe kia trả giúp khi biết hoàn cảnh gia đình tôi, xem như ông ta vừa gặp vận xui lại vừa là người tốt. Nhìn bố nằm lịm giữa một đồng dây truyền, mẹ tôi nước mắt ngắn dài ngồi bên cạnh, tôi thẫn thờ như chẳng còn sức lực, chỉ biết an ủi mẹ:

- Mẹ... bác sĩ nói một lát là bố tỉnh lại thôi, mẹ đừng khóc nữa.

- Bố con... người chẳng ra giống người... lại làm phiền người khác...

- Được rồi... sẽ có một ngày bố bình thường trở lại thôi, chúng ta hãy kiên nhẫn một chút.

Lời chưa dứt, tôi bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa lau nước mắt, không muốn mẹ nhìn thấy lại đau lòng thêm. Tôi muốn tìm ra kẻ đã đẩy chúng tôi vào thảm cảnh này, bằng mọi giá, dù có phải bán mình cho quỷ dữ tôi cũng làm, chẳng phải... tôi đã từng bán mình hay sao... chỉ cần anh còn muốn lợi dụng tôi, tôi sẽ đáp ứng anh.

Ra đến sân bệnh viện, tôi bấm điện thoại cho Hải Đăng, lúc này đã gần mười giờ nhưng cũng chưa muộn để không thể gọi. Âm giọng vừa quen lại vừa xa cách của anh vang lên:

- Cô gọi gì tôi?

Tôi nghẹn giọng đáp lời:

- Anh Đăng... tôi muốn đến Phong Sơn tìm kiếm sự thật. Kẻ đứng sau hãm hại cả nhà tôi... anh làm ơn giúp tôi tìm hắn!

- Cô... nghĩ tôi sẽ giúp cô sao? Cô có gì mà tự tin thế?

Mặt mũi nóng ran, tôi đúng là không có gì cả ngoài thân xác này, chỉ đau xót đáp:

- Anh còn... muốn hương vị ngày xưa chứ?

Toàn thân tôi lạnh toát, nỗi nhục nhã bủn rủn lan truyền từ đỉnh đầu xuống tận gót chân làm tôi khẽ ôm lấy người giữa tiết trời tháng bảy nóng nực. Có tiếng hừ nhạt vang lên, Hải Đăng cười khẩy: