Một Đời Không Quên

Chương 39

Ba tháng sau đó, tôi đã ổn định làm việc trong phòng kinh doanh của một công ty nước giải khát. Buổi tối, tôi đã đi dạy tiếng Anh trở lại. Hải Đăng chẳng còn xuất hiện trước mặt tôi thêm một phút giây nào, cuộc sống của tôi như chưa từng gặp lại anh, thế nhưng... ám ảnh về anh trong tôi lại lớn hơn trước rất nhiều. Tôi sẽ quên... sẽ quên anh thôi, làm sao có thể không như vậy? Chẳng biết... anh và Mai Anh đã làm đám cưới chưa, tôi không biết... không muốn biết... cũng chẳng thể biết.

Mẹ tôi đặt đĩa trứng chiên lên bàn ăn, nhìn vẻ thơ thẩn của tôi, nhẹ giọng:

- Hôm trước bố con được nhận trợ cấp của một hội từ thiện, họ thương tình hoàn cảnh nhà mình nên hàng tháng họ sẽ trợ cấp riêng cho bố con tiền thuốc men điều trị thần kinh.

Tôi mím môi vâng dạ, bất giác sống mũi cay xè. Chúng tôi vẫn cần lòng tốt từ xã hội... vẫn là gánh nặng của xã hội. Vậy mà... những kẻ giàu có xa hoa sống ở chóp bu xã hội kia sẵn sàng nhận lãnh những đồng tiền ít ỏi của chúng tôi không một bận tâm, không thèm tìm hiểu những gì ẩn chứa bên trong, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy máu huyết sôi trào, bất giác hai hàm răng tôi nghiến chặt. Chuyện của bố tôi ở Phong Sơn... làm sao tôi có thể điều tra ra được? Không tin Hải Đăng mà tôi rời bỏ anh, lẽ ra... tôi cứ cố gắng bám lấy anh, có phải một ngày tôi sẽ được quay lại đó, được anh trợ giúp tìm kẻ đứng sau? Không... tôi không dám tin tưởng anh, nhưng giờ tôi mới nhận ra, nếu không tin anh thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác.

- Bà Dung nằm thực vật hẳn rồi, từ lần đột quỵ ấy cứ yếu dần, giờ chẳng biết gì hết... Ghê gớm cho lắm vào!

Mẹ tôi đanh mặt nói những lời độc địa nhưng ở vị trí của mẹ, tôi hoàn toàn thông cảm. Tôi lại vâng dạ cho qua chuyện. Bà ấy có thế nào... thì tôi cũng chẳng quan tâm.

- Thằng Đăng tưởng lấy con gái thứ trưởng mà lại thôi rồi... Đợt nó chuẩn bị cưới con bé ấy bà Dung khoe khắp nơi, bác Tâm đầu bếp buôn chuyện với mẹ nhưng mẹ không nói với con... Tưởng đẹp trai gia thế mà ngon à... Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

Mẹ tôi nói vu vơ một câu đầy căm hờn. Chuyện ngày xưa mẹ tôi vẫn biết nhưng không ngăn cản, chỉ giữ bí mật giúp tôi. Trong lòng bà hẳn cũng mong muốn tôi đổi đời, người làm mẹ nào chẳng có tham vọng trước cô con gái là của báu của mình, chỉ đến khi tôi xảy ra chuyện mẹ mới hối hận không lên tiếng ngăn cản tôi sớm. Lòng ghét bỏ Hải Đăng trong bà cũng dâng đầy khi anh bỏ bẵng tôi mà đi du học.