Một Đời Không Quên

Chương 38

- Sẽ không thế nữa.

Tôi sững sờ như không tin vào tai mình. Hải Đăng... quyết định buông tha cho tôi! Tôi hít một hơi, hỏi lại cho chắc:

- Thật chứ?

- Cô nghĩ tôi còn thèm cô lắm đấy à! Nhìn cô mãi tôi chán đến tận cổ rồi!

Tôi không biết tin lời con người xảo quyệt này bao nhiêu phần trăm, nhưng tốt rồi... tự do chính là điều tôi cần.

- Là anh nói đấy nhé! Tôi sẽ làm hết hôm nay cho xong việc anh giao rồi nghỉ!

- Tùy cô.

Nói xong Hải Đăng bực bội đứng dậy, cầm theo chùm chìa khóa, đóng sầm cánh cửa ra vào sau lưng tôi. Suốt cả ngày anh cũng không quay lại. Tôi chẳng biết phải nghĩ sao. Thoát được anh chính là điều tôi mong muốn nhưng... sâu trong lòng... cảm giác nặng nề vẫn đang chiếm hữu. Chẳng lẽ... tôi chỉ gồng mình tỏ ra là không muốn anh cần tôi, không muốn anh bày tỏ ham muốn thể xác lên tôi... còn trong sâu thẳm, tôi vẫn cứ mong đợi được gần anh?

TT ko đủ nhưng 8/3 nên em vẫn lên tặng chị em, chị em đọc truyện tt cổ vũ em với nhé! Em nhắc lại chút tuy lịch là từ thứ 2 đến thứ 6 nhưng nếu tt thấp em vẫn có thể nghỉ trong tuần ạ.

MỘT ĐỜI KHÔNG QUÊN

Tác giả Vũ Ngọc Hương

09.

Tôi còn chưa kịp ký hợp đồng với công ty Thuận Hưng thì đã nghỉ việc, thế nên tôi chẳng cần phải làm đơn xin nghỉ. Ở cạnh Hải Đăng thêm mỗi giây mỗi phút, tôi sợ bản thân sẽ lại bị cuốn theo câu chuyện sắc dục ngày nào, tôi sợ bản thân sẽ chẳng thể chống đỡ trước sự hấp dẫn, trước những gì quen thuộc nơi anh khiến tôi lạc lối. Thà rằng tôi chạy trốn khỏi anh, cách xa anh, tôi sẽ được yên ổn.

Năm giờ chiều, tôi nhắn cho anh một tin, sắp xếp lại đồ đạc. Những gì anh giao tôi đều đã gửi lại sản phẩm cho anh.

“Tôi về bây giờ, tôi sẽ gửi chìa khóa phòng làm việc của anh ở lễ tân.”

Tôi không chờ anh phản hồi nhưng chỉ vài giây sau có tin nhắn từ anh.

“Công ty sẽ thanh toán lương cho cô mấy ngày vừa qua.”

Xem ra... anh chấp nhận để tôi rời đi thật. Trong lòng tôi... bất giác có chút gì đó tiếc nuối, thật ngớ ngẩn! Khẽ lắc đầu, tôi nhắn lại cho anh câu cảm ơn lịch sự rồi ra về. Khi tôi về đến nhà, tài khoản ngân hàng đã báo có tiền chuyển đến từ công ty Thuận Hưng, số tiền bằng một phần ba lương tháng mà anh định trả cho tôi. Anh rộng rãi hơn tôi nghĩ.

Nằm trằn trọc mãi, hai mắt tôi cứ chong chong nhìn vô định. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi bên anh mà bao chuyện xảy ra, những chuyện ấy vừa khiến tôi ghét anh đến phát điên nhưng... những cảm xúc mà anh đem lại cho tôi quả thực vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Tôi không thể lừa dối bản thân là tôi không khao khát anh. Khi xưa, những lúc trên giường... dù không nói năng gì nhưng anh luôn biết cách khiến cơ thể tôi dễ dàng tiếp nhận anh, rõ ràng tôi vẫn được anh chiều chuộng, vẫn thỏa mãn bên anh. Để rồi... gặp lại anh sau bao nhiêu chuyện, dường như mọi tế bào trong cơ thể tôi vẫn cứ dâng lên khao khát hướng về anh, tôi luôn phải cố gắng kìm nén, lại gặp bao con đàn bà xung quanh anh mà lý trí của tôi luôn bài xích anh, cảm xúc trong tôi giằng co dữ dội đến mệt mỏi. Tôi của hiện tại... chẳng phải là một người phụ nữ có thể đem lại những đứa con, nhưng trước anh hay bất cứ người đàn ông nào... tôi không có cảm giác mình không xứng. Ít nhất thì, tôi không có ý định yêu đương kết hôn, thế nên những cảm giác tương tự về sự khiếm khuyết kia tôi không có ý niệm. Chỉ là... tôi biết tôi và anh không thể nào đi chung một con đường, chưa từng như vậy và sẽ không bao giờ có thể.