Công ty Thuận Hưng quy mô không lớn nhưng vẫn đầy đủ các bộ phận. Phòng ăn tự phục vụ ở tầng hai cũng chính là cantin cùng quán cà phê được bài trí trang nhã. Nhiều người thấy Lâm Hải Đăng bước vào liền cung kính cúi chào, còn chủ động nhường chỗ cho anh. Tôi đi theo sau anh khiến không ít ánh mắt tò mò chiếu về, trong số đó vẻ khó chịu là chủ yếu.
Tôi gửi tiền nơi người phục vụ rồi tự chọn món, ngay trước tôi là tấm lưng thẳng tắp của Hải Đăng trong bộ vest xám. Anh chọn xong cầm khay cơm bước về bàn ăn tròn còn trống. Chẳng quen ai, hơn nữa tôi vốn đi theo anh, thế nên cũng đành bước đến ngồi xuống cạnh anh. Không bao lâu sau, nhóm mấy cô gái trẻ trang điểm khá đậm cũng bê khay đồ ăn đặt xuống bàn, ngồi đối diện anh, vừa cười vừa tỏ vẻ quan tâm hỏi:
- Giám đốc, hôm nay anh cũng vào đây ăn ạ?
- Ừm.
Hải Đăng nhẹ giọng, thái độ không vồn vã ham hố gái xinh như tôi nghĩ. Dù sao anh đang là giám đốc, nơi công cộng cũng cần phải giữ thể diện. Tôi nhún vai không quan tâm, xúc một thìa cơm đưa lên miệng.
Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện Hải Đăng quay sang tôi, hai mắt lóe lên tia lửa cô ta nhếch miệng hỏi:
- Chị là trợ lý mới của anh Đăng à? Tôi có nghe nói, hôm nay mới thấy chị đi làm.
- À... vâng.
- Mới vào làm mà cũng phải chọn ngày đẹp mới đi cơ đấy!
Mấy đứa con gái nhìn nhau cười đểu, quả thực tôi ăn cũng mất ngon. Tôi chán nản định đứng dậy, không muốn đôi co không đáng, hơn nữa có sếp ngồi đây cãi nhau không tiện, không ngờ anh cau mày quát:
- Đó là việc của các cô à?
Bị quát bất ngờ làm mấy đứa con gái kia xanh mặt, bọn nó len lén cúi xuống không nói năng gì nữa. Hải Đăng còn lừ mắt với chúng nó làm tôi có chút hả hê nhìn bọn nó kéo nhau sang bàn khác. Không khí bàn ăn của tôi với Hải Đăng yên tĩnh trở lại, cảm giác đồ ăn ngon miệng hơn hẳn.
Không dám chọc giận anh thêm, tôi ăn xong suất ăn của mình thì đem khay về bồn rửa. Quay lại đằng sau, anh cũng bước theo tôi. Hai chúng tôi rời khỏi cantin mà đằng sau hình như có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tính cách hống hách của Lâm Hải Đăng vẫn y như ngày nào, thứ tính cách cậu ấm sứt vòi được tất thảy cưng chiều ở nhà họ Lâm, dù hiện tại anh có làm giám đốc cần để ý hình ảnh đi chăng nữa. Chỉ là... anh bênh vực tôi, tự nhiên tôi lại cảm thấy sự ngang tàng hống hách này của anh có gì đó đáng yêu. Tôi nhắm chặt mắt lắc lắc đầu, tôi điên rồi mới có suy nghĩ như vậy!
Hải Đăng mở khóa phòng làm việc rồi thảy một chiếc chìa khóa vào tay tôi, hất hàm:
- Đánh một chiếc.
Tôi gật đầu, dù sao tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khi con người này đã quyết tâm ép buộc tôi. Anh là kẻ có tiền, có quyền, có thế lực nhất nhì thành phố này. Ánh mắt đỏ vằn của anh ngày hôm đó khi nhìn về tôi... cho đến lúc này vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi đã nghĩ anh quên chuyện cũ nhưng có lẽ... tâm lý con người phức tạp hơn tôi tưởng.