Một Đời Không Quên

Chương 5

Trong lúc Hải Đăng nghỉ trưa ở chiếc giường bên gian phòng trong, tôi không muốn ở gần tạo cơ hội cho anh nổi máu yêu râu xanh nên cầm chìa khóa anh đưa bước xuống dưới sảnh, dự định đi bộ ra đầu phố nơi tôi đã tia thấy có hàng sửa khóa. Bất ngờ, tôi vừa bước ra khỏi thang máy đã chạm mặt một người. Anh ta nhướng mày như nhận ra người quen, vẫy tay chào tôi:

- Thư Khanh, không ngờ lại được gặp em ở đây!

Đã sáu năm không gặp Việt Phong, tôi không ngờ anh ta vẫn còn nhớ ra tôi. Tôi mỉm cười đáp lại:

- Anh Phong... tình cờ quá, anh đến đây có việc ạ?

- Rảnh rỗi anh định qua rủ thằng em làm một cốc cà phê cho tỉnh táo thôi! Em làm gì ở đây thế?

Khuôn mặt đàn ông góc cạnh có nhiều nét ưa nhìn của Việt Phong rạng ngời như ánh nắng sưởi ấm người đối diện, trái ngược với vẻ lạnh băng ngang tàng hống hách của Hải Đăng. Hai người họ là anh em con chú con bác nhưng tính cách khác nhau rất nhiều. Gia đình Việt Phong không ở cùng ông bà nội như nhà Hải Đăng và nhà cô út của anh, dường như ông bà nội Đăng không thích bố mẹ Phong. Ngày tôi còn ở nhà họ Lâm, thỉnh thoảng Việt Phong có ghé qua chơi với Hải Đăng nhưng tôi không chú ý đến anh ta cũng như chiều ngược lại.

- À... em giờ làm trợ lý cho anh Đăng.

Tôi hơi đỏ mặt nói ra công việc của mình, cảm giác cứ như tôi bóc trần mối quan hệ thực sự của tôi và anh với người khác. Việt Phong lại ngạc nhiên mà hỏi:

- Thế à, vợ sắp cưới của thằng Đăng có tính ghen lắm đấy, em phải cẩn thận! Mà sao em lại vào đây làm công việc này thế?

Trái tim tôi như ngừng đập trong giây phút nghe xác nhận từ Việt Phong. Tôi ậm ờ tránh ánh mắt anh ta, nói:

- Em... tình cờ xin ứng tuyển lại đúng vào công ty của anh Đăng thôi ạ... Dù sao cũng là chỗ quen biết... Vợ chưa cưới của anh Đăng... ghen lắm hả anh?

Tôi nuốt nghẹn trước những gì mình vừa cố gắng nói ra. Việt Phong gật gù, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu tôi anh ta đáp:

- Ừ... Mà em đang đi đâu thế?

- À... em có chút việc bận phải đi ngay. Anh Đăng đang ở phòng đấy anh cứ lên đi ạ.

Nói xong tôi vội bước nhanh, không muốn tiếp tục câu chuyện với những thông tin làm trái tim tôi nhói buốt từ người ngoài cuộc. Chuyện Hải Đăng lấy vợ... là chuyện đương nhiên thôi, năm nay anh cũng đã hai tám tuổi, đâu còn là cậu ấm sinh viên ngày nào...

Khi tôi làm xong khóa trở lại phòng 501, Hải Đăng đã không còn ở phòng. Đặt chìa khóa gốc trở lại bàn anh, tôi tò mò lướt qua bảng lịch làm việc của anh, bất ngờ cánh cửa bật mở. Hải Đăng quay trở lại nhanh hơn tôi nghĩ. Giật mình như kẻ trộm đứng ở bàn làm việc của anh, tôi lúng túng cúi mặt hỏi:

- Anh không đi với anh Phong à?

- Cô đã gặp lão ta?

Đôi mắt anh nheo lại nhìn tôi tỏ rõ ý không vui, tôi gật đầu, chẳng hiểu sao lại nhớ chuyện về cô vợ chưa cưới của anh từ Phong nên mím môi hỏi:

- Anh Phong nói vợ anh hay ghen... nếu cô ấy thấy tôi ở gần anh thế này... tôi sợ sẽ gặp rắc rối...

Hải Đăng tiến sát lại tôi, hai bàn tay anh vươn về tôi, bất ngờ kéo một lực khiến cơ thể tôi dính sát vào thân hình vạm vỡ của anh. Qua lớp áo sơ mi, tôi cảm nhận được tiếng tim đập của anh trong l*иg ngực lớn, còn bên dưới... vật đàn ông đã vượt qua lớp quần để báo hiệu cho tôi biết ham muốn trong anh lúc này. Tôi vùng vằng muốn thoát ra, hai má đỏ bừng cúi xuống. Tư thế này... quá sức thân mật... không hợp với nơi làm việc như thế này!

Tôi hấp tấp nói, âm giọng gay gắt:

- Anh... đừng làm thế! Chuyện anh nói... tôi cũng không đồng ý đâu! Anh đã chặn mọi con đường kiếm sống của tôi, vì cần tiền để trả nợ cho nhà anh nên tôi đành chấp nhận làm trợ lý cho anh, nhưng... sẽ chỉ vậy thôi, đừng nghĩ tôi sẵn sàng... lên giường với anh!

- Chẳng phải ngày xưa... cô luôn sẵn sàng sao?

- Chuyện đó... đã là quá khứ! Anh cũng hiểu tại sao rồi mà!