Lời này của Đinh lão gia quá bất ngờ khiến ta phản ứng chậm một nhịp, khi nhận ra mình cần phải phủ nhận lời của ông ta thì đã muộn. Ta im lặng quá lâu chẳng khác nào gián tiếp đồng ý với lời ông ta nói, Đinh lão gia lập tức nói tiếp.
"Quả nhiên chính là tiểu thư. Đã là khách quan trọng của vương gia thì đều là chủ nhân của lão phu. Người ta thường nói hổ phụ không sinh cẩu nữ, tiểu thư quả nhiên còn anh khí hơn cả phu nhân năm nào."
Ta giật mình trợn mắt nhìn Đinh lão gia, lão không những biết thân phận của ta mà còn biết thân phận của mẹ. Quả nhiên không hổ danh là tai mắt đắc lực của Nhân Huệ vương trên giang hồ, cái dáng vẻ khôi hài, khúm núm này của lão có lẽ chính là vỏ bọc hoàn hảo, khiến người ta không tự chủ mà lơ là phòng vệ với lão, không cần lão phải nhọc lòng liền tự làm lộ ra điểm yếu của bản thân. Trong lòng ta lập tức liền tự xỉ vả bản thân mình, đây chẳng phải cũng chính là mưu kế ta thường sử dụng trên thương trường hay sao, không ngờ lúc này lại để người khác tương kế tựu kế vạch trần thân phận. Ta không dám coi thường lão già béo này nữa, đầu óc lập tức tỉnh táo, bản chất con buôn liền bộc lộ mười phần. Ta mỉm cười rực rỡ, khóe mắt cong cong, hai tay chắp bên hông nhún người cúi đầu nhẹ nhàng hành lễ với lão.
"Để cho Đinh lão gia chê cười rồi, tiểu nữ tài không bằng người nên mới phải nương nhờ vương gia chiếu cố. Nào dám vỗ ngực làm chủ nhân của ai. Hôm nay không hẹn mà lão gia cùng công tử Phùng Thanh gặp mặt, hẳn là có rất nhiều chuyện phải hàn huyên. Tiểu nữ không dám chườm mặt tự bôi xấu làm mất nhã hứng của hai vị, xin phép ở lại trên thuyền này."
Ta nói xong lời này, trong bụng chỉ cầu mong lão già béo này thấy khó mà lui. Các cụ xưa vẫn nói tránh voi chẳng xấu mặt nào, con voi này lại còn vừa to vừa xấu, có cho tiền ta cũng không muốn ngồi uống rượu với lão. Tuy nhiên ta không ngờ Đinh lão gia không những đúng là một con voi mà da mặt còn dày hơn cả tường thành. Ta và Phùng Thanh hai bên tung hứng hết lời thoái thác, lão lại dùng chiêu lấy thịt đè người, mỗi người bọn ta nói một câu, lùi một bước. Lão liền tiến thêm mười mấy bước trực tiếp xông sang thuyền của bọn ta.
Ta liền lập tức đổi chiến thuật giả vờ làm nữ nhân yếu đuối, đường xa mệt mỏi, lão liền đề cập trên thuyền lão có thầy lang nổi tiếng. Thậm chí còn đề nghị nếu bọn ta ngại phiền phức, lão sẵn sàng sai người bày tiệc rượu trên vùng đất bờ sông, không cạn với ta một chén rượu thì nhất quyết không bỏ đi. Đối đáp xong dăm ba câu với Đinh lão gia mà chẳng mấy chốc đầu ta chảy đầy mồ hôi lạnh, Đinh lão gia lại vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt nói câu chốt hạ cuối cùng.
"Cứ quyết định như vậy đi, lão phu nhiều năm trước cũng có quen biết với cố phu nhân, vẫn luôn hâm mộ cố phu nhân đại nghĩa diệt thân, anh khí hào hùng. Hôm nay có duyên gặp mặt tiểu thư, lão phu sao có thể bỏ qua cơ hội mượn hoa kính phật cơ chứ."
Lão nói mẹ đại nghĩa diệt thân? Không cần biết lời này của lão là có dụng ý hay đơn thuần chỉ là lời vuốt đuôi ngựa, nháy mắt, thâm tâm ta từ vô cùng bài xích chuyển sang cảnh giác và mong đợi. Năm ấy, mẹ theo lệnh lão cáo già khơi mào mâu thuẫn giữa hai phái Chiêu Văn Vương và Nhân Huệ Vương, Đinh lão gia này vừa hay lại là tay sai đắc lực của Nhân Huệ Vương. Chưa nói lão có phải tên họ Đinh năm xưa đã gϊếŧ chết nhị công tử nhà thượng thư lệnh hay không, chỉ nhìn tuổi đời lão đã một nắm thế này đương nhiên là có thể biết được điểm nào đó về những chuyện xảy ra năm ấy. Suy nghĩ tới đây, ta không tiếp tục từ chối nữa mà thuận nước đẩy thuyền hẹn qua nửa canh giờ sẽ cùng Phùng Thanh xuống khỏi thuyền tham gia bữa tối của Đinh lão gia.
Q2.