Khi mọi việc xong xuôi, người làm của Đinh lão gia lui xuống, ta mới thấy rõ dáng vẻ của ông ta. Lúc nãy nhìn ông ta từ phía xa ta chỉ nghĩ dáng người của ông ta có vẻ nặng nề, tới lúc này mới nhìn rõ người này phải nói là rất béo. Tuy trên người ông ta khoác áo lụa nhưng vẫn hằn rõ từng ngấn mỡ bụng chảy xệ. Khuôn mặt ông ta rất tròn nhưng lại để hai sợi ria mép dài như cá trê, môi dày bóng mỡ, mũi tẹt, mắt hí, miễn cưỡng có thể gọi là phương phi, thẳng thắn thì có thể nói là xấu không chịu nổi.
Trên thuyền kia, ngoài ông ta còn có một đám người băm trợn, ai ai trong những người này cũng lưng hùm vai gấu, đao sắc dắt bên hông. Tuy nhiên những kẻ này đều ngoan ngoãn cúi đầu quy củ đứng phía sau Đinh lão gia béo mập, không ai dám lên tiếng. Trong nhóm người này có một kẻ nhìn qua thì thấp bé nhưng bụng phệ vượt mặt, mắt hí, mũi to, hông đeo đại đao, chân đi ủng da hổ nhưng trên người lại mặc quần áo tơ lụa màu thiên thanh. Chỉ cần nhìn qua cũng biết chắc chắn chính là quý tử vô lại đã gϊếŧ hại cả nhà y sư họ Nguyễn ở phủ Xích Đằng. Nhìn cái vẻ ngoài ma chê quỷ hờn cùng phong cách ăn mặc sặc sỡ bực này, ta có thể hiểu được vì sao Nguyễn Thị La thà chết cũng quật cường không chịu theo hắn. Cũng chỉ có thể trách hắn đã vô lại mà còn không biết chăm chút cho vẻ bề ngoài. Không cần hắn phải hại nước hại dân như Trần Khánh Toàn, chỉ cần hắn giảm tám phần mười đống thịt trên người, có khi vì người nhà, Nguyễn Thị La cũng có thể gắng gượng nhắm mắt đưa chân.
Có lẽ vai vế của Đinh lão gia trong phạm vi thế lực của Nhân Huệ Vương không hề nhỏ nên Phùng Thanh vẫn một mực khoanh tay cúi đầu đợi ông ta mở lời trước. Tuy nhiên Đinh lão gia lại mỉm cười rực rỡ, khóe mắt ti hí xô thành mấy chục vết nhăn, ông ta xởi lởi nói.
"Công tử hành đại lễ lớn như vậy làm gì, lão phu theo hầu vương gia còn công tử cũng là cánh tay phải của Toàn công tử tại kinh thành. Về vai vế thì có thể lão phu là bậc trưởng bối, nhưng về quyền lực thì cũng chỉ ngang bằng công tử tuổi trẻ tài cao. Chẳng mấy khi có duyên gặp mặt, không biết lão phu có thể mời công tử cùng bằng hữu một chén rượu nhạt hay không?"
Ta giật mình nhìn qua Phùng Thanh, không ngờ Trần Khánh Toàn lại cử thuộc hạ thân tín bậc này đi cùng với ta. Phùng Thanh không đáp lại ánh mắt của ta mà chỉ mỉm cười khoanh tay cúi đầu đáp lời Đinh lão gia.
"Đinh lão tiền bối khiêm tốn như vậy thật khiến Phùng Thanh hổ thẹn, chỉ riêng về bối phận, tại hạ sao dám từ chối lời mời của tiền bối. Tuy nhiên tại hạ hiện tại đang thực hiện nhiệm vụ công tử giao phó, không dám lơ là say sưa chỉ có thể nguyện đổi trà thay rượu kính tiền bối."
Đinh lão gia nghe xong liền trầm ngâm, tuy ta không thể nhìn rõ hai con mắt dưới lớp da mặt bóng nhãy của lão nhưng cũng có thể cảm thấy lão đang nhìn về phía mình. Ta lập tức tỏ ra dáng vẻ nữ nhân yếu đuối, cúi gằm mặt lùi lại một bước, trong lòng cầu mong rằng không ai nhận ra mình. Thật ra thân phận của ta trên thương trường tuy lớn nhưng quan hệ với nhân sĩ giang hồ không sâu, ngoài đám thổ phỉ, cường đạo thì không giao du mấy với các đại nhân vật, cũng mới chỉ đi qua phủ Xích Đằng một lần, khả năng Đinh lão gia này biết về ta không cao. Ta đã ra vẻ như vậy nhưng Đinh lão gia lại mỉm cười.
"Tiểu thư đây hẳn là người gần đây cả vương gia và Toàn công tử dốc lòng bảo vệ. Lão phu bái kiến tiểu thư."
Q2.