Nói rồi nàng ấy cúi đầu quay người bỏ đi, ta thấy hôm nay tâm trạng Linh thị có vẻ không tốt vì thế liền rảo bước đuổi theo.
Ta không ngờ tới, Linh thị đi nhanh như vậy, thậm chí tới hàng gà nướng cũng không dừng lại. Ta mải đuổi theo nàng, tới lúc nhận ra thì bản thân đã đứng giữa một vùng đèn l*иg rực rỡ tráng lệ, nơi này rõ ràng đã tới phố Hàng Bạc. Nhìn dòng người tấp nập phía trước, tim ta bất chợt đập thình thịch, hai chân lập tức bước chậm lại, không biết nên tiếp tục đuổi theo Linh thị hay quay về nhà ngồi đợi. Tuy nhiên, nhớ đến hoàn cảnh của bọn ta lúc này, ta đã hóa trang nhưng Linh thị lại dùng diện mạo thường ngày, chỉ cần là người của Bách Nguyệt hội, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra nàng ấy. Ta vốn không định tự mình đi tìm, nhưng nhìn lại phía sau không ngờ ngoài Trần Khánh Toàn thì không còn ai khác. Cực chẳng đã ta vội vàng kéo hắn.
"Nơi này đã thuộc địa phận ba mươi sáu phố phường, tai mắt của Bách Nguyệt hội ở khắp nơi, phàm là người cũ của Bách Nguyệt Hội thì đều có thể nhận ra Linh thị, tiểu nữ mạn phép cầu công tử sai người mau tìm nàng ấy trở về."
Trần Khánh Toàn cũng không còn vẻ tươi cười, hắn nhìn quanh một lúc rồi mua một cái mặt nạ bình thường ở cửa hàng bên cạnh. Hắn nói.
"Nơi này đông người phức tạp, nhân thủ ta mang theo e rằng không đủ, ta đi trước phụ họ tìm Linh thị. Cô nương nên tìm những người khác rồi trở về đợi tin."
Dứt lời, Trần Khánh Toàn nhanh chóng mang mặt nạ lên mặt rồi hòa vào dòng người tấp nập, ta cũng không chậm trễ vội vàng quay đi. Không ngờ tới, ta vốn luôn hành động cẩn thận lại bị người nào đó đẩy ngã chổng vó trên mặt đất.
* * *
Ủng hộ tác giả bằng cách follow và donate cho Hủ Ngốc nhá
Q2.