"Hôm nay em vất vả nhiều rồi, bữa tối lại chẳng ăn được bao nhiêu, đằng kia có hàng gà nướng nghe mùi đã thấy ngon, đi nếm thử nào."
Ta vừa kéo Linh thị đi, bên cạnh liền có tiếng xì xào.
"Vị lão gia này thật là chuột sa chĩnh gạo mà không biết hưởng. VỊ công tử kia nhìn qua đã thấy là người giàu có, vẻ ngoài lại còn xuất chúng như vậy. Tiểu nữ nhà ông ta cũng chẳng phải loại sắc nước hương trời, dựa vào đâu mà làm cao?"
Ta giật mình nghĩ lại bây giờ mình đang đóng vai một phú hộ vậy thì đám người này đương nhiên là bàn tán không hay về Linh thị. Ta đây đã quen bị người đời chỉ trỏ, nếu họ nói lời này về ta thì ta sẽ chẳng thèm để ý, nhưng bọn hắn lại bàn chuyện về Linh thị. Tỳ nữ này được ta nuôi lớn, dạy dỗ từng li từng tý, khác nào chị em, nghe bọn họ bàn về nàng ấy, lòng ta liền nóng lên. Ta liền xắn tay áo lao về phía người vừa nói trợn mắt mắng.
"Này mụ già lắm điều, vuốt mặt thì phải nể mũi nhé, có xì xào bàn tán về khuê nữ nhà ai thì cũng phải xem có người thân của nàng ở đó hay không. Con gái này là hòn ngọc quý của nhà ta, nam nhân để mắt tới nàng thì phải qua ý kiến của lão đây nhé. Lại nói bà dựa vào đâu mà chê bai con gái của ta không phải sắc nước hương trời? Rửa mắt nhìn lại đi. Khuê nữ nhà bà ở đâu mang ra đây xem nào, có xinh đẹp bằng khuê nữ nhà ta hay không mà dám mở mồm xúc xiểm."
Ta xắn tay áo mắng chửi tới nước miếng tung bay, Linh thị và Chi thị mỗi người một tay dùng hết sức mới lôi ta ra khỏi đám đông ấy. Trần Khánh Toàn thì lại đủng đỉnh đi theo, thậm chí còn quay lại nhìn mụ già kia nháy mắt một cái. Nhìn dánh vẻ gợi đòn ấy của hắn, ta không quản nổi miệng mình buông lời mỉa mai.
"Linh thị, Chi thị nhìn xem, hai đứa phải nhớ nam nhân trên đời này là loại người không đáng tin nhất, thà dựa vào chính mình chứ nhất định đừng dựa dẫm vào nam nhân."
Trần Khánh Toàn nghe ta nói kháy không những không giận lại còn che quạt ghé vào tai ta thì thầm.
"Tại hạ vẫn biết cô nương có thành kiến với nam nhân trong thiên hạ, nhưng đừng nói lớn như vậy kẻo làm hư mầm non bên cạnh."
Ta ngẩn người chớp mắt mấy cái mới hiểu lời hắn nói, nhìn sang bên cạnh đã thấy Linh thị hai mắt phẫn nộ nhìn đại mỹ nhân. Ta không khỏi phì cười vỗ vai nàng ấy.
"Có tâm đề phòng là tốt nhưng không phải ai cũng nên đề phòng."
Linh thị hơi chột dạ liền cúi đầu lý nhí nói.
"Vâng, tiểu thư."
Q2.