Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 73 - Người ta thật sự có thể tức giận tới thổ huyết (4)

"Hoàng huynh, chẳng phải chị Điểm vẫn quản lý Bách Nguyệt hội rất tốt hay sao? Thế này là sao?" Trần Quốc Chẩn hỏi vậy chứng tỏ ngay cả hắn cũng không biết rõ mình chỉ là một con cờ được sắp xếp sẵn. Đại kế lâu dài luôn là thông tin tuyệt mật, chỉ nội chi tiết này cũng đủ chứng minh dã tâm trong lòng Trần Thuyên và thượng hoàng lớn tới đâu.

"Em cũng không phải đứa trẻ tám tuổi, tại sao còn hỏi những câu ngu xuẩn này. Cút về tự suy nghĩ đi." Trần Thuyên dường như đã khó chịu tới cực điểm, hắn gằn từng chữ như có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

"Không, hoàng huynh phải giải thích cho em ngay bây giờ, Đoàn Điểm đã hi sinh bao nhiêu năm vì anh. Bách Nguyệt hội là tâm huyết của chị ấy, anh cũng không phải không biết tình cảm của chị ấy với anh, tại sao anh phải làm tới mức này?"

"Chẩn, em thật khiến trẫm thất vọng." Trần Thuyên tức giận quát lên, không khí trong thư phòng lập tức trở nên nặng nề.

"Khởi đầu của Bách Nguyệt hội là Vạn Nguyệt lâu, mà từ trước tới nay Vạn Nguyệt lâu chính là tai mắt của hoàng thất, dù thế nào cũng không thể để một nữ nhân khác họ làm chủ. Ngày trẫm mới đăng cơ, thế lực còn mỏng, quân phiệt khắp nơi đều lớn mạnh như hổ rình mồi, em lại còn quá nhỏ nên Đoàn Điểm là một lựa chọn tốt để che giấu tai mắt khắp nơi. Nhưng bây giờ em đã lớn, cái thuộc về hoàng thất thì nên trả về cho hoàng thất. Trẫm không phủ nhận Đoàn Điểm có công ơn lớn với hoàng gia, nhưng trẫm đã trả lại cho nàng một người cha cùng một thân phận mới rồi, thậm chí còn có người chịu bỏ cả tình thân để cưới nàng. Trẫm còn phải làm gì cho nàng ta nữa, với xuất thân của nàng ta.."

"Hoàng huynh, đừng nói nữa." Trần Quốc Chẩn quát lớn, ngắt lời Trần Thuyên, thật vất vả cho hắn đã quan tâm tới ta. Nhưng lúc này dạ dày của ta đang quặn lại, vị tanh ngọt tràn đầy trong khoang miệng, nước mắt dường như đã khô cạn, tim đau như chết lặng.

Ai đó, làm ơn, ai cũng được, muốn cái gì cũng được, ta chỉ muốn rời khỏi nơi này.

"Sao nào, trẫm giải thích đủ rõ ràng chưa?" Thật mỉa mai, đây là lần đầu tiên ta nghe giọng hắn mỉa mai đến như vậy, dù có nhắm mắt ta cũng có thể tưởng tượng ra khóe miệng hắn đang nhếch lên. Ta sai rồi, ta hoàn toàn sai rồi, ta chưa bao giờ có một vị trí nào trong lòng hắn, dù chỉ là tình thân cũng không.

"Thần đệ đã hiểu rõ. Thần đệ xin mạn phép mang món quà đã chuẩn bị cho quan gia rời khỏi đây."

"Muốn cái gì thì mang đi đi, trẫm cũng chẳng hiếm lạ. Quay về suy nghĩ cho kỹ, ngày mai tới chỗ Đoàn Nhữ Hải để tiếp quản Bách Nguyệt Hội." Giọng Trần Thuyên cất lên đầy phiền chán, ta cũng thật mong khi thấy ta rồi, hắn vẫn còn có thể giữ cái vẻ phiền chán ấy trên mặt. Ít nhất như vậy ta có thể triệt để gϊếŧ chết tình cảm trong lòng, triệt để.. hận hắn.

* * *

Q1.