Kế hoạch lâu dài như vậy, hắn đã bắt đầu từ bao giờ?
Là khi ta chính thích tiếp quản Vạn Nguyệt Lâu? Hay khi hắn trở về Đông Cung? Hay là ngày hắn đăng cơ?
Hắn vốn chưa bao giờ nghĩ để ta nắm hoàn toàn Bách Nguyệt hội, hắn chỉ muốn ta mở rộng nó nhất có thể, trong thời gian đó hắn lại thảnh thơi nuôi nhân lực riêng. Đợi Trần Quốc Chẩn đủ lông đủ cánh rồi, ta sẽ không còn tác dụng gì với hắn nữa.
Bảo làm sao mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi Đoàn Nhữ Hải có thể tìm ra nhiều nhân thủ như vậy để tới tiếp quản Bách Nguyệt hội. Ta vốn luôn thắc mắc, nếu như tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ một hay vài lời dị nghị từ Hưng Nhượng Vương và Bảo Từ Phu Nhân thì không thể nào họ không đẩy thuyền để khiến ta thật sự mất mạng. Thái độ vui vẻ của Hưng Nhượng Vương và Vương phi khi tới tướng phủ cầu thân quả thật không giống như họ bị cưỡng ép, việc Bảo Từ phu nhân phải mất công tìm tới Trần Thiệu Nghĩa để khóc lóc cũng không hợp lý. Nếu họ đã nắm được điểm yếu của ta thì không thể nào không ném đá xuống giếng gϊếŧ ta luôn hoặc dùng nó uy hϊếp khiến ta làm việc cho họ. Xem ra, hành động của Hưng Nhượng Vương và Bảo Từ phu nhân chỉ là thuần túy muốn lôi kéo con cờ hữu dụng là ta về dưới trướng của mình. Thật sự thì không có lời dèm pha nào cả, cũng không phải ta làm gì sai khiến Trần Thuyên đột nhiên không còn tin tưởng ta. Tất cả chỉ là màn kịch mà hắn sắp xếp để ta không nghi ngờ và quay lưng lại với hắn mà thôi.
Kế này của hắn quả thật sâu xa, khiến ta không khỏi nhớ tới chuyến đi Chiêm Thành năm ngoái. Nếu Trần Thuyên chỉ cử Hồ Phúc đi theo ta, khi ta biết được mục đích thực sự của chuyến đi, rất có thể sẽ nghĩ ngay tới việc chủ mưu là hắn. Nhưng hắn lại cử cả Trần Thiệu Nghĩa, vậy thì ta không thể nào không nghĩ tới Hưng Nhượng Vương.
Có lẽ chuyến đi tới Chiêm thành kia không phải để tìm chứng cứ phản bội mà chính là để thăm dò căn cơ của ta ở đó sâu bao nhiêu. Cái Trần Thuyên muốn là đặt một trụ sở ở Chăm Pa, nếu ta thật sự có liên hệ với hoàng thất Chăm Pa thì càng tốt. Chính vì thế hắn mới dặn dò kỹ Trần Thiệu Nghĩa phải lấy lòng ta cho bằng được, có như vậy ta mới mở lòng nói cho hắn tất cả. Nắm được trụ sở ở Chăm Pa rồi, bước tiếp theo hắn sẽ làm gì đây, thôn tín hoàn toàn Chăm Pa sao? Một kế hoạch lớn như thế không thể là một quyết định nhất thời, khó trách khi ta kể lại câu chuyện ta tình cờ gặp Chế Mân và thượng hoàng ở Chiêm thành, Trần Thuyên lại có phản ứng như ngộ ra điều gì đó.
Có lẽ cuộc gặp gỡ ở Chiêm Thành chính là khởi nguồn của tất cả, chuyến đi kia cùa Thượng hoàng không chỉ là để trao đổi Phật pháp. Quan trọng hơn là ông ta muốn thăm dò triều đình Chăm Pa từ trong nội bộ. Không may mắn cho ta lại gặp thượng hoàng ở Chiêm thành, ta liền trở thành một phần trong kế hoạch lâu dài của hoàng thất.
Người bày ra đại kế là Trần Thuyên nhưng chỉ đạo phía sau chính là thượng hoàng.
Một loạt những suy nghĩ này khiến đầu óc ta tỉnh táo phần nào nhưng trong tâm lại dần cảm thấy sợ hãi. Ta yêu Trần Thuyên nhưng lúc này ta lại sợ hắn, sợ tham vọng của hắn, sợ bản thân lại lần nữa trở thành con cờ để hắn lợi dụng.
Q1.