Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 67 - Mục đích cuối cùng của Nhân Huệ Vương

"Chi thị, ra ngoài ngắm cảnh đi, ở đây không có việc của em."

* * *

"Nhưng tiểu thư.." Chi thị định nói gì đó với ta nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Trần Khánh Toàn, cứ như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Ta không khỏi phì cười đẩy vai nàng.

"Người bên cạnh công tử đây đều là nhân trung chi long, nếu ngài ấy có ý xấu thì dù em có ở đây cũng không làm được gì. Ra ngoài ngắm cảnh đi."

Dù nghe ta nói vậy, Chi thị vẫn dùng dằng không chịu đi, ta đành thở dài nói.

"Công tử xem, hổ lạc đồng bằng bị sói coi thường, bây giờ đến cả tỳ nữ bên cạnh, tiểu nữ cũng không quản nổi rồi."

Trần Khánh Toàn cũng mỉm cười khoát tay với những người đang hầu hạ trong phòng nói.

"Ở đây không còn chuyện gì của các ngươi nữa, các ngươi đưa vị cô nương này ra ngoài ngắm cảnh đi."

Đến lúc này, Chi thị đành phải dậm chân quay lưng bỏ đi, nhìn theo bóng nàng ấy, ta thở dài hướng Trần Khánh Toàn than thở.

"Trước đây ta quanh năm bôn ba, chỉ có nàng ấy và Linh thị là hai người thân cận nhất, tính tình Linh thị trầm ổn, may mà có nàng ấy vui vẻ hoạt bác nên bất kỳ chặng đường nào cũng không quá tẻ nhạt."

"Nói như vậy, việc thuộc hạ của ta lỡ tay hạ độc Linh thị cô nương ngày hôm qua đã đắc tội lớn với thương gia rồi. Ta phải làm gì mới phá vỡ được định kiến của nàng đây?" Trần Khánh Toàn cũng thở dài uống cạn chén rượu trong tay.

"Cái này còn phải xem thành ý của công tử, bây giờ ở đây không có người ngoài, chúng ta đều là người làm ăn, thuận mua vừa bán, công tử có thể nói cho ta biết dụng ý thực sự của ngài chưa?"

"Đoàn Điểm đại thương gia vốn nổi tiếng là người nhẫn nại, thông minh, mềm mỏng, tại sao ta lại có cảm giác lúc này nàng mới là người không có thành ý vậy?" Trần Khánh Toàn lại rót đầy ly rượu trước mặt ta, nhìn chất lỏng trong suốt sóng sánh trên mặt ly ngọc, ta chỉ muốn hắt thẳng ly rượu vào mặt hắn. Hít sâu một hơi ta mới mỉm cười nói.

"Nếu như nửa đêm công tử đang ngủ, ta xông vào phòng ngài chém cho ngài một cái, rắc độc lên đó rồi tươi cười mời ngài đi dạo hồ ngắm cảnh. Ngài có thể nhẫn nại không? Nói thật với công tử, trước nay ta làm ăn bên ngoài đều thích người sòng phẳng, thẳng thắn, không thích nói vòng vo. Chuyện hôn sự này, dù có bị đánh chết, ta cũng không tin chỉ là chuyện nam nữ nhất kiến chung tình. Với quyền lực trong tay công tử, muốn loại nữ nhân nào mà chẳng được, thậm chí dựa vào phản ứng của ngài tối qua, có thể nói là chán ghét nữ nhân. Ta nói có đúng không?" Ta nhìn thẳng vào mắt Trần Khánh Toàn. Chỉ trong một chớp mắt, dáng vẻ nhàn nhã yếu đuối của hắn lập tức thay đổi bằng một khí chất âm trầm, hắn nhếch đôi môi xinh đẹp, chìa tay về phía ta nói.

"Thông minh lắm, mời tiểu thư nói tiếp."

Cuối cùng thì mỹ nhân cũng lộ mặt thật, thật may ta đã đoán đúng. Chỉ cần là hắn không có hứng thú phong nguyệt với ta, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Ta thở ra tiếp tục nói.

"Đêm qua công tử đã vào tới khuê phòng của ta, dù không thể thành công dàn dựng một màn nam nữ vụиɠ ŧяộʍ nhưng thật ra vẫn có thể bắt ta mang đi, sau đó từ từ dùng thủ đoạn khiến ta khuất phục. Tuy nhiên, công tử lại cứ như vậy đơn giản bỏ đi, thậm chí thiệt thòi để lộ ra bí mật thuốc giải chất kịch độc thực chất là muốn có được tín nhiệm của ta đúng không?

Hôm nay, ngài còn tốn công sức cầu xin Nhân Huệ Vương ra mặt dàn dựng buổi gặp gỡ này và yến tiệc ngày mai. Rõ ràng mục đích cuối cùng của các người là muốn ta toàn tâm toàn ý giúp đỡ các người làm chuyện gì đó đúng không?

Ta đoán chuyện này không những chỉ có một mình ta mới có thể làm được mà các người còn không thể chấp nhận rủi ro là ta có thể cắn ngược các người một cái. Lòng dạ nữ nhân sâu như đáy bể, muốn khống chế ta thì cách tốt nhất là khiến ta trở thành thê tử của người nào đó dưới trướng Nhân Huệ Vương. Nhưng với thân phận tiểu thư thượng tướng phủ của ta hiện tại, các người không thể để một kẻ vô danh tiểu tốt ra mặt, chính vì thế công tử mới mạo hiểm tới kinh thành để đích thân thực hiện mỹ nhân kế?"

Ta vốn chỉ chờ đợi sắc mặt Trần Khánh Toàn thay đổi, không ngờ vừa nói dứt lời Trần Khánh Toàn lại bật cười vô cùng vui vẻ.

"Quả nhiên cô nương đã đoán ra tất cả. Tuy nhiên nàng nhầm một chi tiết, thật ra bọn ta cũng đã sắp xếp một người với thân phận phù hợp tới cầu thân với nàng. Chỉ là không ngờ bên cạnh nàng còn có một Trần Thiệu Nghĩa, người này không chỉ là mãnh tướng trong tay Hưng Nhượng Vương mà còn là mỹ nam nổi tiếng kinh thành. So với Đốc tướng quân, người mà bọn ta sắp xếp quả thật không thể sánh bằng, vì thế ta đành phải đích thân ra trận."

Trần Khánh Toàn thoải mái nhún vai một cái sau đó hắn mới xòe quạt che nửa mặt nhìn ta nói đùa.

"Nếu cô nương đã đoán được hết kế hoạch của bọn ta rồi, nàng có thể nhận xét một chút xem nàng có hài lòng với kế mỹ nhân này không?"

Ta quả thật muốn cầm bình rượu trên bàn ném thẳng vào bản mặt tự cao tự đại của Trần Khánh Toàn, tuy nhiên ngẫm lại, lời của hắn không phải không có lý. Ta không đáp lời hắn, chỉ nhướn mày gật đầu cười.

"Thật ra.." Chỉ hai từ đơn giản, không khí trong phòng lập tức thay đổi, Trần Khánh Toàn đột nhiên tỏ ra vô cùng nghiêm túc. "Từ lâu bọn ta đã biết người thực chất đứng phía sau Bách Nguyệt hội, nhưng biết là một chuyện, có làm được gì hay không lại là chuyện khác. Mười năm trời, nàng trung thành tuyệt đối với quan gia, một tay lũng đoạn việc thông thương của nhiều loại hàng hóa quan trọng, một sơ sót nhỏ cũng không để lộ ra. Mắt nhìn toàn bộ nguồn lợi khổng lồ ấy chảy vào quốc khố, cả ta và cha nuôi chỉ có thể án binh bất động.

Không ai ngờ tới, nàng không phản bội quan gia, nhưng chính quan gia lại lợi dụng nàng đổi lấy binh quyền trong tay thượng tướng quân. Xét về thủ đoạn chính trị, quyết định dành lại Bách Nguyệt hội có thể hiểu được, quan gia muốn thượng tướng quân trung thành tuyệt đối thì không thể giao cho tướng quân một con gái là đại thương gia đứng đầu Đại Việt, điều này chẳng khác gì thần phục một con hổ dữ nhưng hàng ngày lại cho nó ăn máu tươi của chính mình."

"Công tử.." Ta chủ động giơ bàn tay chặn lại lời nói của Trần Khánh Toàn. "Kế ly gián này công tử có thể quên đi. Chúng ta đi vào vấn đề chính được không? Rốt cuộc ngài và Nhân Huệ Vương muốn tiểu nữ làm chuyện gì?"

Trần Khánh Toàn cười trừ khi bị ta vạch mặt, nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại vẻ bình tĩnh trả lời ta.

"Ta nói những chuyện này không phải có ý ly gián lòng trung thành của nàng với quan gia. Thật ra cả ta và cha nuôi chỉ cảm thấy đáng tiếc khi một nhân tài như nàng không được trọng dụng. Dù nàng là nữ nhân thì đã sao, tài chính là tài, không ai có thể phủ nhận được, chỗ của nàng không phải là ở hậu viện nâng khăn sửa túi cho nam nhân. Nếu nàng chấp nhận mối hôn sự này, ta và cha nuôi có thể đảm bảo để cho nàng thỏa sức vẫy vùng, tất cả lợi nhuận sinh ra nàng có thể hưởng một nửa."

Ta mở lớn mắt nhìn Trần Khánh Toàn, đề nghị này quả thật không tệ. Không, phải nó là vô cùng hấp dẫn, hắn đã đánh trúng vào nỗi lo sợ trong lòng ta. Tuy nhiên, ta không quên người ngồi trước mặt ta và chủ nhân phía sau hắn trong tay còn nắm binh quyền, chỉ cần có dính dáng với họ thì trước sau gì ta cũng sẽ bị cuốn vào tranh chấp quyền lực của triều đình. Cái giá này quá đắt, ta cần phải đảm bảo thứ mình nhận được cũng phải có giá trị tương xứng, mà quan trọng nhất, ta không muốn cõng rắn cắn gà nhà, tiếp tay cho Nhân Huệ Vương chèn ép phủ thượng tướng. Ta hết sức tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, sự thật là chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy, hắn vẫn không chịu nói thật cuối cùng hắn muốn ta làm cái gì.

"Công tử nếu đã biết tường tận hoàn cảnh của ta như vậy, ta cũng không ngại nhắc nhở ngài. Nếu quan gia đã quyết tâm không để ta mang theo Bách Nguyệt Hội nhận lại cha thì cũng sẽ không để cho ta có cơ hội làm lợi cho bất kỳ một thế lực nào khác. Nhân Huệ Vương thân là nguyên lão ba triều, chiến công hiểu hách, binh lực hùng cứ một cõi, ta chỉ cần gật đầu đồng ý, ngày hôm sau quan gia ắt sẽ có cách ngăn cản mối hôn sự này."

Ta vừa dứt lời, Trần Khánh Toàn liền thở dài thườn thượt.

"Chính vì biết vậy nên tối qua tại hạ mới nảy ra ngu ý lẻn vào khuê phòng của cô nương mà. Ai cũng biết, trước đây đức Thái Tổ vì kiêng kị binh quyền trong tay Hưng Đạo Vương nên mới quyết tâm không gả Nguyên Từ quốc mẫu cho vương gia. Nếu vương gia không lớn gan lẻn vào tư thông với quốc mẫu ngay trước ngày đại hôn thì sao có thể thành công rước giai nhân vào phủ. Cô nương đối với quan gia tuy không phải là tình cảm thân thích nhưng cũng đã khổ công phò tá bệ hạ hơn mười năm, nếu chúng ta làm tới nước ấy, lẽ nào quan gia nỡ chia uyên rẽ thúy hay sao?"

Ta thở dài nhìn Trần Khánh Toàn rồi lại không khỏi cúi đầu cười khổ, người này hiểu biết quá nhiều, nhưng lại không hiểu rõ lòng dạ đế vương. Chia uyên rẽ thúy ư? Chỉ cần ngươi làm điều có thể ảnh hưởng đến đế nghiệp, hắn không những nỡ hoành đao đoạt ái, mà còn có thể đẩy ngươi vào thế vạn kiếp bất phục.

"Nếu nói về tích xưa, tiểu nữ cũng không thể không nhắc nhở công tử, loại chuyện tư thông này hoàng thất có thể chấp nhận một lần nhưng không thể để cho nó trở thành một loại tiền lệ để con cháu đời sau học theo. Công tử đã quên vì sao ngài có được nhân duyên đi theo Nhân Huệ Vương hay sao? Trong thiên hạ có ai mà không biết tư thông trọng án năm xưa của ngài ấy và Thiên Thụy công chúa. Ta đi theo quan gia hơn mười năm, hoàn toàn có thể khẳng định một điều với công tử, nếu chúng ta xảy ra chuyện tương tự, thậm chí nếu ta có thai, quan gia cũng không ngại mổ bụng ta lấy đứa con ấy ra rồi ném ta tới trang Nghi Dương bầu bạn cùng Thiên Thụy công chúa."

Trần Khánh Toàn mở lớn mắt nhìn ta, ta cũng kiên định nhìn lại hắn để khẳng định lời ta vừa nói. Ta không hề dọa hắn, chỉ không muốn trở thành nạn nhân bất đắc dĩ trong cái kế hoạch sứt sẹo này.

"Tóm lại, chuyện hợp tác này là có thể, ta là người yêu tiền tài, thuận mua vừa bán. Tuy nhiên phương thức hợp tác thì chúng ta vẫn nên bàn bạc thêm. Công tử thấy sao?" Ta cầm chén rượu hướng về phía Trần Khánh Toàn, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cũng cầm chén lên hướng về phía ta.

"Lời cô nương nói rất có đạo lý, xin phép cô nương để ta trở về bàn bạc thêm cùng với cha nuôi. Hẹn cô nương yến tiệc ngày mai sẽ trao đổi thêm."

Câu chuyện kết thúc, cả ta và Trần Khánh Toàn cùng rơi vào trầm ngâm. Bên ngoài cửa sổ, chiều muộn dần buông, ánh đỏ của hoàng hôn chiếu nghiêng hòa vào sắc đỏ của đèn l*иg nhuộm hồng làn sương mù mờ mờ trên mặt hồ. Ta liếc nhìn người ngồi đối diện, Trần Khánh Toàn đang chăm chú quan sát chén rượu trong tay hắn, từ góc độ này sống mũi cao thẳng của hắn đặc biệt nổi bật chói mắt, hàng lông mi dài khẽ rung như hai cánh quạt. Đôi mắt hư hỏng của ta dần lướt tới nơi cổ áo của hắn, bất chợt nhìn thấy những vệt roi đỏ ghê người. Ta nghĩ mình đã thấy thứ không nên thấy liền vội vàng liếc nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

"Cô nương nhìn thấy cái gì mà hốt hoảng thế." Trần Khánh Toàn cười nhẹ.

"Không có gì, tiểu nữ chỉ là quá đắm chìm vào cảnh hoàng hôn tươi đẹp mà thôi." Ta ho nhẹ học hắn cúi đầu nhìn chén rượu trong tay.

"Cô nương không cần xấu hổ, ai mà chẳng có vài chuyện bất đắc dĩ. Kiếp số của con người đều đã được định sẵn, làm gì có ai thật sự vui vẻ." Trần Khánh Toàn nhấp một ngụm rượu, lời hắn nói ta chỉ hiểu một nửa nhưng thế là đủ để ta hiểu hắn dù quyền khuynh thiên hạ nhưng vẫn có điểm bất đắc dĩ.

"Công tử nói đúng, kiếp số của con người đều được sắp đặt dựa trên duyên nghiệp từ tiền kiếp. Loại người như chúng ta, chắc hẳn kiếp trước từng làm đồ tể nên kiếp này mới phải trả nợ cho nhiều người đến thế."

"Ha ha, kiến giải của cô nương thật là đặc sắc." Trần Khánh Toàn bật cười thoải mái, đôi môi xinh đẹp cong lên khiến gương mặt hắn như đóa hoa đào nở rộ đầu xuân, rực rỡ đến chói mắt. Vừa nén cười, hắn vừa hổn hển nói. "Hẳn kiếp trước chúng ta từng là đồ tể, đạo tặc, hoặc ít nhất cũng là đao phủ nên mới nợ nhiều người đến thế này."

Ta cũng bật cười cùng hắn, trong một thoáng chốc ấy, ta cảm thấy thật ra hắn cũng không quá đáng ghét. Nói cho cùng, ta và hắn có thể coi là đồng loại. Ta bỏ hơn mười năm đi theo Trần Thuyên, hắn cũng đã theo bên cạnh Nhân Huệ Vương ngần ấy thời gian. Đối với người ngoài, bọn ta đều là nhân vật dưới một người, trên vạn người, nhưng có ai hiểu được sự tình bên trong có bao nhiêu khó khăn và bất đắc dĩ.

Con thuyền đi dạo hết một vòng hồ Lục Thủy thì neo lại bên một gốc đa lớn, trước khi ta bước xuống thuyền, Trần Khánh Toàn đưa cho ta một viên thuốc giải đồng thời khoanh tay trịnh trọng nói.

"Tại hạ lần nữa tạ lỗi cùng cô nương, mong cô nương đừng để bụng. Viên thuốc giải cuối cùng tại hạ sẽ trao cho nàng vào yến tiệc tối mai."

Ta nhận lấy viên thuốc trên tay Trần Khánh Toàn rồi mang theo Chi thị rời đi. Khi đã cưỡi ngựa đi được một đoạn, trong lòng như có điều thôi thúc ta ngoái lại nhìn con thuyền xa hoa. Người đứng ở đầu thuyền dáng người đơn bạc, áo bào xanh màu dương liễn, tóc dài tung bay trong gió lạnh. Người này nếu là bằng hữu thì thật tốt nhưng nếu một ngày nào đó hắn trở mặt thành kẻ thù, ta không chắc mình có thể đấu lại, có lẽ, kết quả của chúng ta chỉ có một đó chính là lưỡng bại câu thương.

* * *

Astrid Chan, Diệp Minh Châu, Ưu Đàm Thanh Ti và 22 người khác thích bài này.

12 Tháng ba 2021Tặng xuThíchTrích dẫn

Sai NguyenThành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề177

Q1.