Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 66 - Mùa đông đi dạo hồ, chỉ có thể là kẻ lắm tiền (4)

Trần Khánh Toàn nghe xong câu hỏi của ta thì hơi khựng lại, sau đó liền nghiêng người qua mặt bàn, ghé sát mặt ta trầm giọng nói.

"Chẳng lẽ thương gia cảm thấy chuyện này khó tin lắm sao?"

Ta đối diện đôi mắt long lanh của mỹ nhân, chớp mắt ngây thơ trả lời.

"Đứng trên vị thế của một người bình thường, nếu công tử nghe nói một đại mỹ nhân lại nhất kiến chung tình với một người vừa tầm thường, vừa thô thiển, công tử có tin được không?"

Trần Khánh Toàn cũng học dáng vẻ chống tay của ta, hạ nửa rèm mắt đáp.

"Nói về thô thiểu, ta từng ngồi xổm cạnh nàng gặm gà nướng, chúng ta vừa hay là một cặp một chín một mười, không phải sao? Người làm ăn kiếm được tiền là quan trọng nhất, quản gì chuyện thô hay không thô. Còn về vẻ ngoài, nếu ta thật sự thích người đẹp thì ngày ngày soi gương ngắm mình là được rồi. Cái ta thưởng thức ở nàng chính là thứ bên trong này." Trần Khánh Toàn dùng ngón tay chỉ vào đầu hắn, đôi mắt thủy chung vẫn nhìn thẳng vào ta.

Ừ, quả thật hắn nói đúng, nếu hắn thích người đẹp thì sáng ngủ dậy cứ soi gương ngắm mình là được. Ta đi khắp nơi chưa từng gặp một đại mỹ nhân nào vừa đẹp vừa có khí chất như hắn.

"Công tử và ta đều là người từng trải, nếu công tử mến mộ đầu óc của ta thì chúng ta có thể làm bằng hữu, làm tri kỷ nhưng chung thân đại sự của nữ nhân đâu có liên quan gì?"

"Đoàn Điểm à Đoàn Điểm, nàng đúng là thương nhân từng trải nhưng lại không hiểu gì về lòng dạ nam nhân. Nữ nhân càng khó chinh phục thì nam nhân càng phấn khích nàng có biết không." Trần Khánh Toàn vuốt nhẹ lọn tóc mai bên tai ta. Thấy hành động đó của hắn, Chi thị liền lập tức tiến lên một bước, ta sợ nàng ấy làm chuyện hại thân nên liền kéo tay nàng lại.

"Chi thị, ra ngoài ngắm cảnh đi, ở đây không có việc của em."

* * *

Q1.