Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 307: Tàng Thư Các có yêu nghiệt.

Một đại đội hộ vệ theo sau lưng Gia Cát Khâu, hắn mệnh lệnh hộ vệ theo rất xa ở phía sau, quay đầu nuốt nước miếng ừng ực nhìn chằm chằm Quân Cửu nói: "Mỹ nhân, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, nàng muốn đi chỗ nào chơi vậy!"

Ánh mắt Gia Cát Khâu tràn ngập hạ lưu. Nếu đổi là ngày thường, thì hắn đã sớm sai người đi trói người kéo trên giường. Nhưng hiện tại khác nhau! Gia Cát Khâu chưa từng gặp qua mỹ nhân đẹp như vậy, nhất thời không nỡ thô bạo như thế, hơn nữa mỹ nhân cũng chủ động, nếu có thể lưỡng tình tương duyệt hoan hảo đương nhiên là tốt nhất!

Bởi vậy lúc này Gia Cát Khâu mới chịu đựng, hướng một gương mặt đầu heo cười về phía Quân Cửu tự cho là phong lưu tiêu sái, thực tế là đáng khinh cay đôi mắt.

Quân Cửu cũng không muốn bị cay đôi mắt, ánh mắt nàng nhìn thẳng phương xa trong lòng ôm Tiểu Ngũ nói: "Ta muốn đi Tàng Thư Các học viện Thái Sơ."

"Cái gì? Tàng Thư Các!" Biểu tình trên mặt Gia Cát Khâu cứng lại rồi, đôi mắt hắn trừng thật to không thể tin tưởng nhìn Quân Cửu. Mỹ nhân nói muốn đi Tàng Thư Các học viện Thái Sơ? Sẽ không phải là hắn nghe lầm đi!

Quân Cửu lúc này mới nhìn Gia Cát Khâu nửa mắt, nàng câu môi lạnh băng mang theo nghi ngờ: "Như thế nào, ngươi làm không được?"

Bị mỹ nhân nghi ngờ, Gia Cát Khâu cũng không đồng ý. Hắn lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt đầu heo lộ ra biểu tình vẻ ương ngạnh nói: "Sao có thể! Bản công tử chính là nhi tử thành chủ thành Thái Sơ, học viện Thái Sơ này người khác vào không được, bản công tử cũng không phải là người khác!"

Dừng một chút, Gia Cát Khâu ậm ừ mở miệng: "Nhưng mà mỹ nhân, chúng ta chỉ có thể đi Tàng Thư Các ngoại môn. Đúng rồi mỹ nhân, nàng đi Tàng Thư Các làm cái gì?"

Não của Gia Cát Khâu cũng không hoàn toàn lớn lên ở nửa người dưới. Hắn có cảnh giác khó hiểu, nghi hoặc nhìn Quân Cửu. Tàng Thư Các kia cũng không phải là địa phương ai cũng có thể đi! Cho dù là ngoại môn, nếu không phải là đệ tử tinh anh ngoại môn cùng trưởng lão, quản sự, thì người khác ngay cả Tàng Thư Các cũng không thể liếc mắt nhìn một cái.

Đầu ngón tay Quân Cửu quấn lấy cái đuôi Tiểu Ngũ, nàng hơi nhếch khóe môi: "Muốn kiến thức một chút Tàng Thư Các học viện Thái Sơ trông như thế nào. Gia Cát công tử thân phận tôn quý, mang ta đi vào chẳng qua là chút lòng thành, đúng không?"

"Đúng đúng đúng!" Trước mặt sắc đẹp, chỉ số thông minh duy nhất của não Gia Cát Khâu cũng bay.

Đi Tàng Thư Các hắn cũng không dám mang theo hộ vệ, Gia Cát Khâu lén lút mang Quân Cửu đi đường nhỏ, lại nhét cho thủ vệ Tàng Thư Các một túi linh thạch bậc một, lúc này mới thuận lợi đi vào Tàng Thư Các ngoại môn học viện Thái Sơ.

Đáy lòng Gia Cát Khâu cất giấu tâm tư nhỏ không thể miêu tả, cho nên mang theo Quân Cửu tiến vào chính là một cái cửa hông, bên trong chung quanh cũng nhìn không thấy một người nào!

Ngẩng đầu thấy Quân Cửu đang đánh giá Tàng Thư Các, Gia Cát Khâu nhìn chằm chằm bóng dáng Quân Cửu nuốt nuốt nước miếng. Mỹ nhân chính là mỹ nhân! Ngay cả địa phương nhạt nhẽo không thú vị như Tàng Thư Các, cũng trở nên bắt mắt huy hoàng lên. Trong lòng tà niệm quay cuồng, đáy mắt Gia Cát Khâu hiện lên tươi cười hạ lưu đáng khinh.

Nếu có thể chơi một chút ở Tàng Thư Các, thế thì quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!

Tròng mắt xoay chuyển, Gia Cát Khâu mở miệng: "Mỹ nhân nàng đi dạo trước đi, bản công tử đi cho ngươi bưng nước trà cùng điểm tâm. Mỹ nhân nàng phải đợi bản công tử nga~ngàn vạn lần đừng đi loạn, bị người khác thấy thì có thể không xong!"

"Đi đi." Quân Cửu lạnh lùng mở miệng.

Nhìn thấy tươi cười đáng khinh của Gia Cát Khâu, gấp không chờ nổi chạy ra ngoài. Tiểu Ngũ ghé vào trên vai Quân Cửu, làm cái động tác nôn khan. Tiểu Ngũ mặt mèo ghét bỏ: "Chủ nhân, đầu heo này quá cay đôi mắt!"

Quân Cửu: "Nếu cay đôi mắt, muội còn nhìn hắn làm cái gì?"

Tiểu Ngũ thè lưỡi, tiếp theo meo meo nói: "Sao chủ nhân lại nghĩ đến để cho đầu heo này mang chúng ta tiến vào Tàng Thư Các? Muội nhìn đến hắn liền muốn gϊếŧ heo, hoàn toàn không nghĩ tới một vụ này meo!"

Nghe Tiểu Ngũ nói lời tò mò lại ghét bỏ, Quân Cửu giơ tay sờ sờ đầu nó. Ban đầu nàng cũng không nghĩ tới, nhưng khi nghe nhóm người trong đại sảnh điểm ra thân phận của Gia Cát Khâu, trong đầu Quân Cửu nhảy ra ý niệm này trong nháy mắt.

Mặc kệ học viện Thái Sơ làm nhục nàng cùng Khanh Vũ là có mục đích gì. Nàng cần hiểu biết học viện Thái Sơ trước! Bên ngoài có thể hỏi thăm tin tức, thu thập tình báo. Nhưng trong Tàng Thư Các, nội dung hữu dụng càng nhiều cũng càng tập trung! Nàng muốn trà trộn vào thì quá khó cũng không an toàn.

Nàng cũng không khẳng định Gia Cát Khâu có bản lĩnh này, nhưng thử một lần không nghĩ tới liền thành công. Đầu heo tuy rằng cay đôi mắt, ác bá hạ lưu, nhưng cũng có tác dụng.

Quân Cửu không mở miệng, nhưng Tiểu Ngũ xuyên thấu qua ý tưởng của nàng thì đã biết hết. Liếʍ liếʍ móng vuốt, Tiểu Ngũ meo meo cọ cọ gương mặt Quân Cửu. Chủ nhân thật là lợi hại! Lợi dụng phế vật cũng giỏi. Đang cọ cọ, đột nhiên Tiểu Ngũ cứng lại rồi.

Bước chân dừng lại, Quân Cửu nhìn người trước mắt khóe miệng gợi lên ý cười nhợt nhạt. Nàng mở miệng: "Vô Việt."

Yêu nghiệt nào đó lười biếng tản mạn dựa vào trên kệ sách, tất cả đồ vật đều thành bối cảnh, chỉ chừa lại có yêu nghiệt họa thủy là hắn ánh vào trong đôi mắt.

Nghe được Quân Cửu kêu hắn, Mặc Vô Việt run rẩy mi mắt. Lông mi như cánh bướm rung động, một đôi mắt câu người đoạt phách xuất hiện, môi mỏng dưới mũi nhếch lên tươi cười phiếm tà khí yêu dã. Tiếng của Tiểu Ngũ toát ra ở trong lòng Quân Cửu: Nam nhân trưởng thành như vậy, còn muốn nữ nhân sống như thế nào?

Quân Cửu thế nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, trả lời Tiểu Ngũ: Đại khái sẽ hổ thẹn mà chết đi? Rốt cuộc diện mạo này của Mặc yêu nghiệt, quá tai họa người!

Tiểu Ngũ lập tức ngẩng đầu, mắt mèo trừng lớn nhìn chằm chằm Quân Cửu. Không cần phải nói, Quân Cửu đều đoán được ý tưởng của Tiểu Ngũ. Hỏi nàng bị tai họa sao? Quân Cửu chu chu môi, nàng thoạt nhìn như là người nhan khống sao? Không, không có! Lực sát thương của Mặc Vô Việt đối với nàng cũng chỉ ảnh hưởng một chút.

Chỉ là, thật sự chỉ có một chút thôi sao?

Tiếng nói trầm thấp lười biếng của Mặc Vô Việt lại truyền vào trong tai, hắn nói: "Tiểu Cửu Nhi nếu muốn tiến vào Tàng Thư Các, có thể tìm ta." Tìm hắn thật tốt, cảnh đẹp ý vui. Hà tất phải đi tìm đầu heo kia?

Quân Cửu vừa nghe thì biết Mặc Vô Việt quả nhiên là ở bên cạnh nàng, cho nên đã nhìn hết toàn bộ vừa xảy ra. Quân Cửu nhún vai đi tới cạnh Mặc Vô Việt nói: "Cơ hội thuận tay gặp phải, thuận theo tự nhiên là được. Huynh ở chỗ này chờ ta?"

"Tiểu Cửu Nhi."

Mặc Vô Việt thanh tuyến trầm thấp vài phần, hắn lắc mình đầu ngón tay nâng cằm Quân Cửu lên. Cúi người tới gần Quân Cửu, Mặc Vô Việt nói: "Nàng thì thuận tay gặp phải cơ hội, chính là đối với nàng thì có ý niệm gây rối. Nàng sẽ không sợ bị thua?"

"Nga~huynh lo lắng cho ta à?" Quân Cửu câu môi cười bỡn cợt, nàng duỗi tay bắt lấy tay Mặc Vô Việt.

Hai người đối diện, khoảng cách gần ái muội mười phần, giống như ngay sau đó là có thể hôn lên bất cứ lúc nào. Tiểu Ngũ yên lặng rụt đi xuống từ phía sau lưng Quân Cửu, nó cũng không nên bị chen chúc kẹp ở giữa thành bánh mèo!

Lúc này, vang lên tiếng bước chân thùng thụp. Gia Cát Khâu hút nước miếng chảy không ngừng, trong tay hắn bưng một cái mâm mặt trên có đặt rượu cùng điểm tâm. Gia Cát Khâu vừa tiến vào thì cười đáng khinh: "Mỹ nhân~rượu ngon cùng điểm tâm tới rồi, mỹ nhân nàng mau.."

Thanh âm đột nhiên im bặt, Gia Cát Khâu ngẩng đầu cứng đờ đứng ở tại chỗ bất động. Quân Cửu vừa mới nhíu mày nhìn hắn, dòng khí ái muội thổi qua vành tai gây ngứa ngáy. Mặc Vô Việt: "Tiểu Cửu Nhi nàng nhìn kỹ."

Trong mắt Mặc Vô Việt chợt lóe sáng, Gia Cát Khâu giống như bị khống chế, tay trái cầm bầu rượu lên đổ vào trong miệng, tay phải bắt lấy điểm tâm điên cuồng nhét, đồ vật đang yên lành bị hắn ăn như là cơm heo.