Tông chủ Thương Hải Tông ác ý trừng mắt Quân Cửu, ngữ khí cao ngạo không tốt: "Các ngươi không dựa theo yêu cầu của bản tông chủ mà làm, thì mơ tưởng biết tung tích tầng thứ tư luyện thể thuật!"
Quân Cửu cũng không giận, nàng gật gật đầu cười nhạt mở miệng: "Gϊếŧ."
Hành Quân Dạ chỉ nghe mệnh lệnh Quân Cửu, lập tức một đao cắt yết hầu, cắt cổ đệ tử Thương Hải Tông. Máu tươi phun ra tung toé, tông chủ Thương Hải Tông trừng to mắt ngay sau đó lại oán hận trừng sang Quân Cửu, bà ta cũng không thoái nhượng: "Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng như vậy là có thể uy hϊếp ta sao?"
"Một đệ tử bình thường, đương nhiên sẽ không làm cho bà đường đường tông chủ Thương Hải Tông chịu thua nhận thua. Nhưng ta cũng không nói, chỉ gϊếŧ một người." Quân Cửu giơ tay thủ thế một cái, lập tức keng keng đao nâng đao hạ, một loạt mười mấy đệ tử đều bị cắt cổ phong hầu.
Khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, Quân Cửu mở miệng: "Tầng thứ tư luyện thể thuật ở đâu?"
"Tiện nhân, phi!"
"Gϊếŧ. Từ giờ trở đi, để cho đệ tử Thương Hải Tông tới hỏi. Khi nào tông chủ của bọn họ chịu nói, thì khi đó dừng tay." Quân Cửu nói.
Tông chủ Thương Hải Tông run lên một cái, bà ta đại biến sắc mặt không thể tin tưởng trợn trừng với Quân Cửu. Kế tiếp, quả nhiên Hành Quân Dạ không ngừng bắt tới một đám đệ tử, khiến cho các nàng hỏi tông chủ Thương Hải Tông. Không nói, liền gϊếŧ. Cửa đại điện Thương Hải, máu tươi hội tụ thành hồ.
Một khắc có thể nhẫn, nhưng vẫn luôn liên tục không ngừng như vậy, các trưởng lão Thương Hải Tông nóng nảy: "Tông chủ người mau nói đi! Còn như vậy nữa, Thương Hải Tông ta sẽ phải bị Quân Cửu diệt môn."
"Tông chủ! Các đệ tử đều đã chết, mấy lão bất tử chúng ta tồn tại có ích lợi gì? Tông chủ cầu ngài mau nói đi!"
Tông chủ Thương Hải Tông nghe thấy, gương mặt vặn vẹo đáng sợ, bà ta tức giận rống to: "Quân Cửu ngươi tiện nhân này, ngươi là đồ độc phụ rắn rết, ngươi không chết tử tế được! Bản tông chủ cho dù có chết, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi!"
"Ngươi không dám." Thanh âm thanh lãnh đạm mạc của Quân Cửu truyền đến.
Nàng lười nhác dựa vào cây cột, khinh miệt nhìn về phía tông chủ Thương Hải Tông. Nàng câu môi cười kiêu ngạo làm càn, hài hước nói: "Ngươi có thể tự sát, không bằng bây giờ cắn lưỡi tự sát trước cho ta nhìn xem?"
Thân thể tông chủ Thương Hải Tông cứng đờ có thể so với cục đá, mặt trắng như tờ giấy. Không sai, bà ta không dám! Từ đầu tới đuôi, bà ta chính là dọa Khanh Vũ, đánh cuộc Khanh Vũ sẽ vì tầng thứ tư luyện thể thuật, cho người xuống núi. Nhưng không nghĩ tới biến số ở trên người Quân Cửu.
Tông chủ Thương Hải Tông hối hận, sớm biết vậy thì bà không đề cập tới điều kiện phía sau kia. Nếu như chỉ để Thiên Võ Tông lui lại, Khanh Vũ hơn phân nửa là chịu! Nhưng trên đời không có thuốc hối hận để ăn.
Mắt thấy thi thể đệ tử Thương Hải Tông chồng chất thành núi, chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Tông chủ Thương Hải Tông cho dù là tim vững thành cục đá, cũng không tiếp thu được các đệ tử Thương Hải Tông bị gϊếŧ, hình dung kết cục diệt tông như vậy.
Móng tay bà đâm sâu vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Tông chủ Thương Hải Tông hận cực kỳ: "Ta nói! Các ngươi mau dừng tay!"
"Ngừng." Quân Cửu giơ tay, Hành Quân Dạ lập tức thu tay lại. Trong tay dư lại một đệ tử biển cả tông, mắt thấy nhóm sư tỷ bị gϊếŧ trước đó, thời điểm còn dư lại có một mình mình còn sống cuối cùng, tròng trắng lật một cái rồi ngã ầm xuống ngất xỉu.
"Nói đi, tầng thứ tư luyện thể thuật ở đâu?" Khanh Vũ máu lạnh nhìn chằm chằm tông chủ Thương Hải Tông.
Tông chủ Thương Hải Tông hận cực kỳ, sợ cực kỳ. Bà ta không cam lòng mở miệng: "Ở trong tay tam đại học viện."
"Ngươi nói cái gì? Tam đại học viện, sao có thể ở trong tay tam đại học viện?" Khanh Vũ khϊếp sợ.
"Lúc trước Bàng Thanh Nhạc phản bội rời khỏi Thiên Võ Tông, hắn cầm tầng thứ tư luyện thể thuật đầu nhập vào tam đại học viện. Cũng lấy được lời mời của tam đại học viện, mới làm cho tông chủ tiền nhiệm Thiên Võ Tông không có cách nào làm gì được hắn. Các ngươi muốn tầng thứ tư luyện thể thuật, thì đi tìm tam đại học viện đi! Ha ha ha."
Tông chủ Thương Hải Tông đắc ý cười ra tiếng. Bà ta vẫn không hoàn toàn thua! Tầng thứ tư luyện thể thuật ở trong tay tam đại học viện, Thiên Võ Tông chẳng lẽ còn có lá gan đi cướp đoạt với tam đại học viện? Cho dù bọn họ dám, cũng đoạt không được.
Khanh Vũ không tin: "Ngươi ở gạt chúng ta!"
"Đây là tung tích tầng thứ tư luyện thể thuật, ta có thể thề đây là thật sự. Ta đã nói, các ngươi hiện tại lập tức cút ra khỏi Thương Hải Tông ta!" Tông chủ Thương Hải Tông lại gắt gao trừng mắt mắt Quân Cửu, bà ta sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thiên Võ Tông, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.
Chờ Thiên Võ Tông lui lại, Thương Hải Tông của bà còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Đến lúc đó, lại gϊếŧ Quân Cửu cũng không muộn! Bà muốn báo thù, phải gϊếŧ Quân Cửu.
Lúc này, tiếng nói lạnh lùng của Quân Cửu truyền vào trong tai. Nàng cười lạnh nói: "Chúng ta sẽ rút lui. Nhưng ta cũng chưa bao giờ nói qua, sẽ bỏ qua các ngươi."
Tông chủ Thương Hải Tông cho rằng mình có bao nhiêu thông minh, có thể uy hϊếp các nàng? Mấy cái kỹ xảo nhỏ này ở trong mắt Quân Cửu chẳng qua là bút tích trẻ con. Bà ta cho rằng họ là người ngốc, sẽ phí công thả đám tai họa bọn họ, lưu trữ phiền toái cho tương lai?
Từ lúc bắt đầu, Quân Cửu lại không tính toán buông tha các nàng. Gϊếŧ địch, cần phải nhổ cỏ tận gốc!
Tông chủ Thương Hải Tông nghe vậy thì trừng to mắt, thần sắc cực kỳ hoảng sợ.
Quân Cửu: "Gϊếŧ các nàng."
"Dạ!" Hành Quân Dạ nhảy vào như cá, mài đao soàn soạt.
"Quân Cửu ngươi tiện nhân này, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi! A a a!" tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, Hành Quân Dạ một đao chém rớt đầu bà ta, lăn lộc cộc lộc cộc đến bên chân Quân Cửu.
Quân Cửu cúi đầu, ôm Tiểu Ngũ trong lòng vuốt ve. Nàng khinh thường mở miệng: "Còn sống cũng đấu không lại ta, đã chết thì càng không thể."
"Meo!" Tiểu Ngũ tán đồng gật đầu.
Thành quỷ? Chỉ loại cặn bã như tông chủ Thương Hải Tông, thật sự làm quỷ, cũng mơ tưởng tới gần chủ nhân tám trăm mét. Tiểu Ngũ nó chụp trước một chưởng thì bà ta ngay cả quỷ cũng không làm được!
Khanh Vũ: "Tiểu sư muội chúng ta đi ra ngoài trước đi, đừng làm dơ váy của muội." Khanh Vũ ngữ khí phức tạp lại tối tăm. Bí học Thiên Võ Tông bọn họ, cứ như vậy mà bị phản đồ Bàng Thanh Nhạc hiến cho tam đại học viện.
Nếu không phải thi cốt Bàng Thanh Nhạc đã bị hắn ném đi cho sói hoang ăn, Khanh Vũ thật tức muốn móc hắn ra để quất xác!
"Sư huynh, chúng ta sẽ tìm tầng thứ tư luyện thể thuật về." Quân Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Khanh Vũ, trong mắt mang theo trấn an cười nhạt còn có chắc chắn. Nàng sẽ tìm tầng thứ tư luyện thể thuật trở về, Quân Cửu thề dưới đáy lòng!
Cùng đối diện với Quân Cửu, Khanh Vũ cũng kéo kéo khóe miệng cười lên. Hắn gật đầu: "Được, sư huynh sẽ cùng nhau nỗ lực với muội, tìm nó trở về! Rốt cuộc chính là tiểu sư muội có thể tu luyện tầng thứ tư, còn sư huynh lại phải nỗ lực hơn nữa."
Tuy rằng nói như vậy, chính là nói dễ hơn làm?
Tầng thứ tư luyện thể thuật rơi vào trong tay tam đại học viện. Nhưng tam đại học viện có ba cái, còn có nhiều người như vậy, luyện thể thuật ở trong tay ai cũng không rõ ràng lắm. Cho dù đã biết, lấy địa vị Thiên Võ Tông, cũng đoạt không lại.
Nhưng hắn không cam lòng. Luyện thể thuật tốt xấu gì cũng là bí học của Thiên Võ Tông hắn, tiểu sư muội còn phải tu luyện, không thể cứ vây ở tại chỗ phá hư thiên phú của tiểu sư muội. Mặc kệ thế nào, đều phải thử một lần!
Quân Cửu: "Bàng Thanh Nhạc là tam trưởng lão Thiên Tù, chúng ta có thể điều tra từ Thiên Tù trước."
"Được."
"Sư huynh vui vẻ lên, đi dọn bảo khố Thương Hải Tông đi." Quân Cửu vỗ vỗ bả vai Khanh Vũ, mở miệng nói.
Khanh Vũ nghe được mà sửng sốt, theo sau lấy lại tinh thần thì thấy không đúng! Sao lại biến thành tiểu sư muội an ủi hắn? Còn có ngữ khí dọn bảo khố này, sao tiểu sư muội giống như cưỡi ngựa xem hoa đã quen làm rất nhiều lần vậy hả!
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------