Chỉ ngắn ngủn ba ngày, Đan Tông liền không nhịn được đã hạ chiến thư lại cho Quân Cửu!
Khi tin tức truyền tới Thiên Võ Tông, Quân Cửu đang chơi cờ cùng Mặc Vô Việt. Quân cờ trắng đen chém gϊếŧ, tranh phong đối đầu, chiêu chiêu là sát khí. Một đen một trắng rơi xuống không nhường nhịn mảy may, Tiểu Ngũ ngồi xổm một bên nhìn giống như là mèo chiêu tài.
Tiểu Ngũ tỉnh dậy, khi Mặc Vô Việt nói nó ngày mai tỉnh, thì hôm sau mặt trời vừa mọc là Tiểu Ngũ mở mắt ra nằm liệt thành bánh mèo ở trong lòng Quân Cửu. Quân Cửu cái gì cũng không hỏi, chỉ là cúi đầu hôn hôn mũi Tiểu Ngũ, hoan nghênh nó tỉnh lại.
Lộc cộc --
Tiếng bước chân từ xa đến gần, Mặc Vô Việt hạ quâ cờ trắng xuống. Tiếng nói lười biếng: "Tiểu Cửu Nhi nàng thắng."
Quân Cửu cúi đầu nhìn bàn cờ, đầu ngón tay còn kẹp cờ đen chưa hạ xuống. Nàng là thắng thật, chẳng qua là Mặc Vô Việt nhường nàng, bằng không hạ đầy kín quân cờ lên bàn cờ, chỉ sợ bọn họ cũng không phân ra thắng bại.
Mặc Vô Việt ngước mắt, trong nháy mắt tóc bạc mắt vàng biến ảo thành tóc đen mắt đen. Mặc Vô Việt câu môi: "Khanh Vũ tới."
Vừa dứt lời, Khanh Vũ đi vào từ ngoài cửa, ngữ khí hấp tấp nói: "Tiểu sư muội, Đan Tông hạ chiến thư với muội!"
Quân Cửu: "Muội biết."
"Hả, tiểu sư muội muội đã biết?" Khanh Vũ nhướng mày.
Quân Cửu gật đầu. Lãnh Uyên nói tin tức cho nàng trước Khanh Vũ một bước, Quân Cửu thả quân cờ đen trắng vào lại hộp cờ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khanh Vũ: "Chiến thϊếp này muội nhận, nhưng mà không phải hiện tại. Khiến cho Đan Tông chờ đi, dù sao chúng ta không nóng vội."
"Nhưng Đan Tông khẳng định sẽ mượn cái này chửi bới nói tiểu sư muội sợ hãi, cho nên không nhận chiến thϊếp."
"Kệ bọn họ nói." Quân Cửu đi xuống giường nệm, nàng khoanh tay ôm ngực nhướng mày đối diện cùng Khanh Vũ, Quân Cửu nói: "Sư huynh, chúng ta hiện tại giải quyết Thương Hải Tông trước. Vây chết lâu như vậy, là thời điểm làm sạch rồi."
"Làm sạch?"
"Đúng vậy, mùa hè nóng như vậy, để Thương Hải Tông diệt tông đi." Quân Cửu câu môi, ngữ khí cuồng vọng kiêu ngạo.
Nàng lạnh lùng híp mắt lại, ngậm sát ý cùng sát khí lạnh băng tàn khốc. Hồng Anh muốn lợi dụng tam tông tới đối phó Thiên Võ Tông? Vậy thì nàng liền từ từ bẻ gãy từng nanh vuốt của Hồng Anh, để nàng ta không còn người để dùng. Nàng có thể biến Kiếm Tông thành nô khuyển, thì cũng có thể diệt Thương Hải Tông!
Quân Cửu nói tiếp: "Hiện tại người trong thiên hạ đều đang chú ý Đan Tông hạ chiến thϊếp, còn có việc muội dùng đan dược lấy mạng. Trước khi Thương Hải Tông bị diệt tông, thì không có ai sẽ biết."
Cho nên hắn không cần lo lắng Đan Tông tới cứu cấp, cũng hoặc là những người khác nhúng tay. Khanh Vũ nghe hiểu ý tứ trong lời Quân Cửu nói, kinh ngạc đến ngây người nửa ngày, sau đó Khanh Vũ cười lên ha ha.
Hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi: "Hay! Tiểu sư muội muội nói không sai, nếu bọn họ muốn liên thủ diệt Thiên Võ Tông ta, khinh thường tiểu sư muội ta. Thiên Võ Tông chúng ta vì cái gì phải buông tha bọn họ? Hôm nay có thể là địch, tương lai cũng có thể!"
"Sư huynh đi triệu tập đệ tử đi, chúng ta có thể xuất phát đi Thương Hải Tông."
"Được, tiểu sư muội muội chờ tin tức của huynh." Khanh Vũ vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Chẳng qua khi tới thì sốt ruột phẫn nộ, khi đi ánh mắt phóng đãng bừa bãi, sát ý giấu kinh thiên.
Phía sau truyền đến tiếng cười nhẹ của Mặc Vô Việt, tà khí trêu người. Hắn vỗ vỗ tay: "Một vòng vây một vòng, Tiểu Cửu Nhi thật thông minh~~"
"Trong lúc đó huynh cũng không ở nơi này, làm sao huynh biết ta là một vòng vây một vòng?" Xoay người, Quân Cửu liếc xéo Mặc Vô Việt hỏi.
Hắn là không ở, nhưng hắn có Lãnh Uyên bẩm báo một năm một mười.
Mặc Vô Việt: "Thu Kiếm Tông cho mình dùng, để Kiếm Tông cùng Thiên Võ Tông phong tỏa Thương Hải Tông. Đây là chặt đứt cầu viện Đan Tông trước, lại truyền ra tin tức làm Đan Tông bành trướng, ra tay với nàng. Nhưng mà Đan Tông chẳng qua là một chân dẫm vào bẫy rập của nàng."
"Hiện giờ Đan Tông một lòng chỉ ở trên phương diện đánh bại nàng, đoạt lại thanh danh. Tự nhiên không rảnh lo an nguy của Thương Hải Tông, chờ khi bọn họ biết, Tiểu Cửu Nhi nàng đã diệt Thương Hải Tông, chỉ còn lại có Đan Tông nguy ngập nguy cơ. Đúng không?"
Mặc Vô Việt vừa nói vừa đi đến gần Quân Cửu. Hắn trượt đầu ngón tay dọc theo gương mặt của Quân Cửu, cuối cùng cuốn lên một lọn tóc bên thái dương cảu nàng, ái muội cuốn xoắn giữa đầu ngón tay.
Mặt ngoài nhìn thì thấy Quân Cửu không hề kết cấu, tùy ý mà ra tay. Thực tế cuối cùng đã thành một vòng tròn, một vòng chụp một vòng, cùng một nhịp thở. Vốn dĩ tam tông liên thủ uy hϊếp, bức Thiên Võ Tông lên tuyệt lộ. Nhưng hiện tại tam tông bị Quân Cửu toàn hủy đi, từng tông đánh bại thì trở nên đơn giản.
Quân Cửu chớp chớp mắt, môi đỏ hơi câu nụ cười phúc hắc. Nàng hỏi Mặc Vô Việt: "Còn gì nữa?"
"Nàng tự tranh thủ thời gian cho Thiên Võ Tông, tăng thực lực của bọn họ lên." Hắn biết Quân Cửu dùng ngọc tích nhưỡng dung nhập vào nước suối, giúp đệ tử Thiên Võ Tông rèn luyện đột phá.
Quân Cửu gật gật đầu: "Toàn nói đúng, người hiểu ta là Vô Việt."
"Meo!" Tiểu Ngũ mắt thấy hai người càng dựa càng gần, chỉ thiếu chút nữa thì hôn luôn. Móng vuốt cũng sắp mài giường nệm ra một cái lỗ, Tiểu Ngũ gấp gáp rống rống nhào tới treo ở trong lòng Quân Cửu.
Nó mới tỉnh lại mấy ngày, cũng không thể để cho nó và chủ nhân qua thế giới hai người, dính một chút sao? Mặc Vô Việt cái tên xấu xa này!
Một tay giữ được Tiểu Ngũ, Quân Cửu nhéo nhéo cái mông lông xù xù của nó: "Tiểu Ngũ hình như muội béo rồi."
"Meo!" Tiểu Ngũ không chỉ không coi đây là sỉ nhục, ngược lại vui sướиɠ khoe khoang. Nó meo meo nói: Béo không tốt sao? Như vậy chủ nhân nhéo lên thì càng có xúc cảm meo.
Quân Cửu: .
Sao cứ cảm thấy nghe ra có chổ nào đó rất không hợp! Xúc cảm gì đó.. Vì cái gì trong đầu hiện ra cơ ngực của Mặc Vô Việt? Đó là ngực hoàn mỹ nhất phù hợp mỹ học cơ bắp nhất mà nàng gặp qua, có một tí xíu dư vị.
Nghe được ý tưởng nội tâm của Quân Cửu, Tiểu Ngũ xù lông rồi.
Chủ nhân hiện tại không thích lông xù xù mềm như bông, thích cơ bắp? Mèo có thể mọc ra cơ bắp sao?
"Phốc!" Quân Cửu phốc cười ra tiếng, nàng bế Tiểu Ngũ lên lắc lư, chỉ vào thịt thịt run không ngừng trên bụng nó nói: "Tiểu Ngũ muội chỉ có thịt ba chỉ~~"
Mặc Vô Việt nghe không được tâm ý tương thông của một người một mèo, bởi vậy không rõ Quân Cửu vì sao cười vui vẻ như vậy. Nhưng hắn lẳng lặng nhìn miệng cười nở rộ trên mặt Quân Cửu, trong mắt sâu thẳm xẹt qua gợn sóng nhợt nhạt. Tiểu Cửu Nhi xinh đẹp, linh hồn đều đang sáng lên.
* * *
Khanh Vũ lấy ra một đội ngũ tinh binh, bọn họ đi Truyền Tống Trận, lại đi đường nhỏ thông suốt đến chân núi Thương Hải Tông.
Đệ tử Kiếm Tông cùng Thiên Võ Tông trấn thủ ở chân núi Thương Hải Tông lập tức tới gặp bọn họ. Kiếm Tông là Diêm Hải mang đội, Thiên Võ Tông là Vương Khải Ngang cùng Quân Tiểu Lôi. Khi nhìn đến bọn họ, Quân Cửu còn thấy được Cô Tô Doanh.
Diêm Hải sợ Quân Cửu hiểu lầm, lập tức giải thích: "Quân sư thúc, lần này chúng ta có thể vây chết Thương Hải Tông, ít nhiều có Cô Tô Doanh sư muội hiệp trợ. Nàng đã thoát ly Thương Hải Tông, gia nhập Kiếm Tông."
Kiếm Tông thành thế lực của Quân Cửu, Diêm Hải cần phải tôn xưng sư thúc. Nhưng một tiếng sư thúc này, hắn là bội phục cam tâm tình nguyện tự đáy lòng.
Cô Tô Doanh đi ra quỳ gối trước mặt Quân Cửu, cúi đầu mở miệng: "Lần trước ở Kiếm Tông, nguyên do vì ta bại lộ hành tung của mọi người. Ta lập công chuộc tội, hy vọng Quân sư thúc người có thể tha thứ ta, Cô Tô Doanh ta tuyệt không có ý tứ lấy oán trả ơn!"
Nói xong, hốc mắt Cô Tô Doanh đỏ lên rất là tự trách.
Quân Cửu nhàn nhạt quét mắt Cô Tô Doanh, nàng lạnh lùng mở miệng: "Lập công chuộc tội không phải chỉ nói ngoài miệng, mà là phải hành động thực tế. Cô Tô Doanh, hiện tại tình huống Thương Hải Tông sẽ do ngươi tới tổng kết."
"Dạ!"
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------