"Chẳng lẽ không phải sao?" Quân Cửu cười lạnh nhìn mọi người, ngữ khí khinh cuồng xem thường.
Vừa bị Quân Cửu tự mình chọc thủng nội khố bản nhân, sắc mặt của người Kiếm Tông cùng Thương Hải Tông nháy mắt khó coi cực kỳ. Quân Tiểu Lôi xen vào nói: "Kiếm Tông cùng Thương Hải Tông các ngươi đánh không lại không thể trêu vào Thiên Tù, liền tìm Thiên Võ Tông phiền toái, không biết xấu hổ không biết xấu hổ!"
"Quân Tiểu Lôi ngươi cái thứ phản đồ này thế nhưng cũng ở đây, đợi ta bắt lấy ngươi nhất định phải lấy phán tông xử trí ngươi!" Trưởng lão Thương Hải Tông vừa thấy Quân Tiểu Lôi, lập tức nói sang chuyện khác trừng mắt tức giận mắng người.
Quân Tiểu Lôi mới không sợ: "Ngươi trước bắt được ta rồi nói đi!"
"Tiểu sư thúc người mau tới đây, chúng ta ở bên này chặt cầu cũng giống nhau!" Vương Khải Ngang đứng ở bên cạnh cầu, nôn nóng thét lên với Quân Cửu.
"Quân Cửu đừng hòng chạy trốn!" Trưởng lão Kiếm Tông bàn tay vung lên, mọi người lập tức tản ra vây quanh Quân Cửu cùng Diêm Hải. Phía trước là địch nhân như hổ rình mồi, sau lưng là vách núi cầu gỗ.
Ánh mắt lạnh băng, đầu ngón tay của Quân Cửu cọ xát chuôi kiếm một chút. Nàng mở miệng lạnh lẽo: "Quân Tiểu Lôi, Vương Khải Ngang. Ta ngăn cản bọn họ, các ngươi chặt cầu trước."
"Được!" Quân Tiểu Lôi cùng Vương Khải Ngang lập tức rút kiếm bắt đầu chặt cầu.
Cầu có năm dây, chỉ cần lưu trữ một dây cuối cùng để Quân Cửu lại đây là đủ rồi! Kiếm Tông, Thương Hải Tông bọn họ phát hiện ý đồ của Quân Cửu, lập tức muốn ngăn cản.
Nhưng mà bước ra một bước, Quân Cửu giơ tay nâng Bạch Nguyệt kiếm chỉ vào bọn họ: "Muốn ngăn cản? Trước qua một ải này của ta."
"Quân Cửu, ngươi chớ có càn rỡ! Một đứa nhỏ còn hôi sữa nhưng ngươi cũng dám nói ẩu nói tả ở trước mặt chúng ta, không biết trời cao đất dày, xem ra lão phu phải giáo dục ngươi một phen!" Nhị trưởng lão Kiếm Tông dứt lời, lắc mình rút kiếm nhằm về phía Quân Cửu.
Trưởng lão Thương Hải Tông mở miệng: "Mọi người cùng nhau lên!"
Mấy chục người vây quanh lên, trường hợp làm cho người ta sợ hãi, Diêm Hải gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, khống chế độ cung run rẩy cổ tay của mình. Hắn đi đến bên người Quân Cửu: "Quân Cửu, ta cùng kề vai chiến đấu với cô!"
"Meo!" Tiểu Ngũ mài trảo vận sức chờ phát động.
Quân Cửu: "Toàn lực ứng phó đi."
Một đám người, đệ tử bình thường Kiếm Tông kết thành kiếm trận, đệ tử Thương Hải Tông phụ tá bên ngoài phong tỏa đường lui của Quân Cửu. Trưởng lão Kiếm Tông cùng Thương Hải Tông ở bên trong, ra tay tàn nhẫn công kích Quân Cửu.
Phàm là người có thể lên làm trưởng lão, thế nào cũng là Linh Sư cấp sáu trở lên trên. Nhưng cố tình một đám người thế nhưng không bắt được Quân Cửu, chỉ thấy Quân Cửu thân ảnh quỷ mị, trường kiếm hướng tới thế nhưng đều chỉ là hư ảnh. Tốc độ của Quân Cửu quá nhanh!
Nàng căn bản không chính diện giao phong với bọn họ, giống như mèo đang vờn chuột mà lôi kéo bọn họ. Khi bọn họ có người muốn chạy qua cầu gỗ ngăn cản Quân Tiểu Lôi bọn họ chặt cầu, thì nhất định sẽ bị Quân Cửu một chân đá rớt xuống vách núi. Một lần hai lần, dần dần các đệ tử không dám vọt tới nữa.
"Quân Cửu! Ngươi lại không thúc thủ chịu trói, thì ta gϊếŧ hắn!"
Nghe tiếng, Quân Cửu ngẩng đầu thì thấy Diêm Hải bị nhị trưởng lão Kiếm Tông bắt lấy. Lợi kiếm kề sát ở trên cổ Diêm Hải, dùng sức không nhẹ cắt rách da thịt chảy ra máu tươi.
Uy hϊếp nàng?
Quân Cửu cũng không thèm nhìn tới, cười lạnh chấp kiếm: "Động thủ nha? Hắn chết hay sống, có quan hệ gì với ta đâu."
"Ngươi!" Nhị trưởng lão Kiếm Tông không nghĩ tới Quân Cửu lại nói như vậy. Lại nhìn Diêm Hải, biểu tình lại không phải thất vọng mà ngược lại dáng vẻ như được giải thoát. Nhị trưởng lão Kiếm Tông tức muốn hộc máu: "Phản đồ ta giữ ngươi thì có tác dụng gì? Cút ngay!"
Muốn gϊếŧ Diêm Hải, nhưng lại nghĩ đến quan hệ cảu Diêm Hải cùng tông chủ Kiếm Tông, chỉ có thể nhịn xuống, một chân đá Diêm Hải đến bên cạnh. Nhị trưởng lão Kiếm Tông nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt Quân Cửu: "Phóng hỏa! Đốt cầu gỗ, ta xem nàng ta trốn như thế nào?"
Không xong!
Tiểu Ngũ nhảy đến bên cạnh Quân Cửu, mắt mèo lộ ra lo lắng. Nếu cầu gỗ bị đốt, chủ nhân còn chưa đi qua thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó chẳng phải là thành ba ba trong rọ cho người bắt sao.
Đệ tử Kiếm Tông cùng đệ tử Thương Hải Tông lập tức phóng hỏa. Cầu gỗ là làm bằng gỗ, lại khô ráo, một mồi lửa đi xuống thì lập tức thiêu cháy, căn bản không kịp ngăn cản. Đối diện Quân Tiểu Lôi cùng Vương Khải Ngang gấp gáp sắp điên rồi, nhưng bọn họ không cách nào đi qua.
"Ha ha ha! Quân Cửu, hiện tại xem ngươi trốn như thế nào? Ngươi đã không còn đường để chạy thoát."
"Không, còn có một đường. Ta gϊếŧ các ngươi là có thể đi như thường." Quân Cửu lắc mình, Bạch Nguyệt tràn đầy sát khí lạnh lẽo chém xuống một kiếm!
A!
Quân Cửu đột nhiên xuất kích, một đám đệ tử không phản ứng kịp cho nên nháy mắt mất mệnh dưới kiếm. Đợi đến khi trưởng lão hai bên lấy lại tinh thần, thì Quân Cửu đã gϊếŧ bảy tám đệ tử. Nàng như lệ quỷ, gϊếŧ người vô hình khó lòng phòng bị.
Trưởng lão Kiếm Tông kinh hãi: "Mau ngăn nàng ta lại!"
Keng! Bịch! Ầm -- đủ loại tiếng vang đao kiếm, tiếng vang công kích náo động khắp nơi, nghe thấy thanh âm đều có thể tưởng tượng ra tình huống chiến đấu kịch liệt.
Tiểu Ngũ ngẩng đầu, nhìn đến váy lụa màu tím của Quân Cửu đã bị máu tươi nhiễm hồng. Có máu của Kiếm Tông cùng Thương Hải Tông, còn có máu của chính nàng. Phụt! Trưởng lão Kiếm Tông đâm một kiếm vào bả vai Quân Cửu, rút ra máu tươi phun tung toé.
Quân Cửu mặt không đổi sắc, lạnh lùng một chân đá văng trưởng lão Kiếm Tông. Xoay người Bạch Nguyệt đón đỡ ở sau lưng, ngăn trở nữ trưởng lão Thương Hải Tông đánh lén. Kiên cường chống đỡ với một đám Linh Sư cao cấp, sau khi bị thương thì tốc độ của Quân Cửu chậm lại không còn ưu thế nữa.
Quân cô nương.. Lãnh Uyên đứng ở trên ngọn cây, cau mày. Hắn đã chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, ngăn cản trận nguy hiểm này! Nhưng ở trước khi ra tay, cần thiết là khi bản thân Quân Cửu không thể đối phó nữa, hắn mới có thể nhúng tay.
Đây là mệnh lệnh của Quân Cửu!
Lãnh Uyên tâm tình phức tạp. Thay đổi là người khác, người nào mà không phải nũng nịu hưởng thụ bảo hộ, chỉ cần mở miệng phân phó là đủ rồi. Nhưng Quân cô nương toàn dựa vào chính mình, cường đại mà tự tin, khinh cuồng lại kiệt ngạo. Đúng là bởi vì như thế, mới tạo thành độc nhất vô nhị, khiến cho chủ nhân của mình cũng trầm luân Quân Cửu.
Nhìn về phía Quân Cửu bị thương cũng không giảm phương thức công kích tàn bạo hung mãnh như cũ, Lãnh Uyên bội phục tự đáy lòng!
Mắt thấy vết thương trên người Quân Cửu gia tăng từng đạo một, Tiểu Ngũ nôn nóng hét lớn một tiếng. Thanh âm tựa như hổ, phát ra điếc tai. Huyết mạch sôi trào, ánh sáng trắng trên người Tiểu Ngũ chợt lóe biến thành mèo bự hình thể khổng lồ.
Nói là mèo, nhưng hình thái của Tiểu Ngũ rõ ràng càng giống như là hổ, chỉ là không có hoa văn hổ trên người. Tiểu Ngũ tiến lên, một trảo trực tiếp chụp xuống trưởng lão Thương Hải Tông thành thịt vụn. Đuôi dài như roi quét ngang, đánh bay một đám người.
Lãnh Uyên trừng lớn mắt, Tiểu Ngũ kích hoạt huyết mạch Bạch Hổ?
Quân Cửu thấy, kinh ngạc nhướng mày: "Tiểu Ngũ?"
"Rống!" Trong tiếng kêu uy nghiêm túc sát, Quân Cửu ngược lại là nghe ra đặc biệt bán manh thuộc về Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ hung hãn trừng mắt mọi người, nó dùng thân thể của mình bay vây lấy Quân Cửu. Một đôi mắt ngập nước nhìn thương tích trên người Quân Cửu, nó muốn liếʍ Quân Cửu một cái. Nhưng tưởng tượng đến gai ngược trên đầu lưỡi của mình, chỉ sợ liếʍ một cái thì Quân Cửu phải bị lột da trước.
Nhẫn nại lại, Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn về phía mọi người Kiếm Tông cùng Thương Hải Tông, nhe răng rít gào. Chính là bọn họ đả thương chủ nhân, Tiểu Ngũ không phát uy, ngươi cho rằng ta là mèo bệnh hả?
Rống!
Một tiếng rít gào, Tiểu Ngũ lao ra như tia chớp. Chỉ thấy Tiểu Ngũ cao như một bức tường màu trắng, nơi đi qua, lợi trảo, miệng hổ, đuôi dài sôi nổi hóa thành vũ khí. Trong đám người vang lên tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ: "Đây là thứ gì? A! Cứu mạng!"
"Đừng tới đây! Đừng.. Cứu mạng!"
"Đây là quái vật! Mọi người mau tránh ra!"
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------