"Còn thất thần làm gì? Không nghe thấy tiểu sư thúc nói sao, giao Linh Ngọc ra đây!" Vương Khải Ngang không kiên nhẫn trừng mắt quát lớn Ngọc Tâm.
Ngọc Tâm đội một gương mặt đầu heo, trong ánh mắt như đậu xanh lập loè không cam lòng, rồi lại không thể không giao Linh Ngọc ra. Bởi vì nàng ta rõ ràng đây không phải uy hϊếp, không giao Linh Ngọc ra, Quân Cửu thật sự sẽ gϊếŧ nàng ta!
Quân Cửu bắt năm ngón tay một cái, cách không chộp qua Linh Ngọc của Ngọc Tâm. Hai khối Linh Ngọc dán vào nhau, một trận ánh sáng lập loè chỉ thấy nhan sắc của khối Linh Ngọc thuộc về Ngọc Tâm dần dần từ màu cam biến thành màu đỏ, cuối cùng ánh sáng ảm đạm thành màu trắng chỉ chừa có một chút hồng nhạt.
Một sớm quay về trước giải phóng, Ngọc Tâm cắn hàm răng đến vang kẽo kẹt.
Nhưng đôi mắt oán độc của nàng ta vừa mới trừng Quân Cửu một giây, Quân Cửu liếc mắt quét nàng ta một cái, Ngọc Tâm lập tức cúi đầu không dám nhìn thẳng. Nàng ta đánh không lại Quân Cửu, chỉ có thể nhận thua! Nhưng nàng ta không cam lòng.
Cướp đi thành tích Linh Ngọc của Ngọc Tâm, Linh Ngọc của Quân Cửu lột xác thành lục cấp bốn, toàn thân xanh biếc, là màu sắc rất xinh đẹp. Ném Linh Ngọc về lại cho Ngọc Tâm, Quân Cửu nói: "Linh Ngọc dư lại mọi người tự mình chia."
"Dạ, cảm ơn tiểu sư thúc!"
"Cảm ơn tiểu sư thúc!" Chúng đệ tử Thiên Võ Tông đồng thời nói lời cảm tạ. Nhưng chờ bọn họ đoạt lấy Linh Ngọc của đệ tử Đan Tông vừa nhìn, một đám chỉ hơi chút màu đỏ xám xịt.
Vương Khải Ngang trừng mắt, không thể tin tưởng: "Đây là Linh Ngọc giả đi? Các ngươi tiến vào Thiên Võ Cảnh hai ngày, mới vừa đột phá một bậc không lâu? Vui đùa cái gì vậy, gà còi? Đây rõ ràng chính là rác rưởi, các ngươi có phải giấu đi Linh Ngọc thật sự rồi hay không!"
"Không không phải!" Đệ tử Đan Tông bị Vương Khải Ngang nhắc tới vẫn là người quen của Quân Cửu, là Mộ Dung Nam Kim đã từng hội ngộ ở năm tông đài. Khi hắn nhìn đến Quân Cửu trên mặt chỉ có vẻ sợ hãi cùng sợ hãi.
Mộ Dung Nam Kim cuống quít giơ đôi tay lên hô lớn: "Là Ngọc Tâm sư tỷ. Chúng ta săn gϊếŧ linh thú, thành tích đều thuộc về Ngọc Tâm sư tỷ!"
Vừa nghe nghe vậy, thần sắc chúng đệ tử Thiên Võ Tông đều trở nên nghiền ngẫm lên. Ánh mắt lại nhìn về phía Ngọc Tâm lần nữa tràn ngập khinh thường cùng chán ghét. Lại cướp đoạt thành tích đồng môn của mình, để cho chính mình chồng chất lên đạt tới màu cam, thật ghê tởm!
Bị ánh mắt chúng đệ tử Thiên Võ Tông nhìn, Ngọc Tâm không e lệ chút nào. Nàng ta thế nhưng cường ngạnh mở miệng: "Ta là Đại sư tỷ Đan Tông, bọn họ lý nên hiếu kính ta. Đây là bọn họ tự nguyện!"
Mộ Dung Nam Kim giật giật miệng muốn phản bác. Nhưng khi muốn mở miệng lại do dự nghẹn trở về.
Quân Cửu không thèm hứng thú với quan hệ giữa bọn họ. Người cướp được tới tay, nên đi rồi. Quân Cửu xoay người nói: "Đi thôi."
"Tiểu sư thúc mặc kệ bọn họ?"
"Đều thả bọn họ đi. Chẳng qua lần sau gặp lại thì.." Quân Cửu hơi dừng bước chân, hơi hơi nghiêng người mắt lạnh như băng nhìn về phía Ngọc Tâm. Một cái liếc mắt này dường như xuyên thấu dơ bẩn ác độc dưới đáy lòng của Ngọc Tâm, Ngọc Tâm chấn động rùng mình một cái, cả người cứng đờ không dám động.
Cười lạnh câu môi, Quân Cửu nói: "Lần sau gặp lại, thì không phải đoạt Linh Ngọc là có thể giải quyết đâu."
Quân Cửu mang theo đệ tử Thiên Võ Tông đi rồi. Chờ bọn họ đi khỏi nhìn không thấy người, Mộ Dung Nam Kim và một đám đệ tử Đan Tông vây lại đây hô nàng ta vài tiếng, Ngọc Tâm mới lấy lại tinh thần. Nàng ta phản ứng đầu tiên che mặt lại, tức giận gào thét chói tai.
Mộ Dung Nam Kim vội vàng ngăn cản: "Ngọc Tâm sư tỷ không thể kêu! Sẽ đưa tới linh thú."
"Cút! Đều cút cho ta!" Ngọc Tâm táo bạo không thôi. Nàng ta lập tức móc đan dược ra bôi lên trên mặt, một gương mặt đầu heo thực mau biến thành đủ mọi màu sắc. Làm một chúng đệ tử Đan Tông sôi nổi quay đầu đi chỗ khác, bọn họ sợ nhịn không được thì cười ra tiếng.
Ngọc Tâm lại móc áo choàng ra mặc vào, xé tay áo xuống làm khăn che mặt phủ lên mặt mới dừng lại. Giọng nói của nàng ta tràn ngập hận ý nồng đậm: "Quân Cửu ta không để yên cho ngươi! Một đám phế vật, còn thất thần làm gì? Đều đứng ở chỗ này, Linh Ngọc là có thể trống rỗng biến thành màu xanh lá sao?"
"Ngọc Tâm sư tỷ.."
"Câm miệng! Đều đi hạ độc cho ta, độc chết càng nhiều linh thú càng tốt, sau đó đều lấy Linh Ngọc lại đây cho ta! Ta là Đại sư tỷ của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi muốn ta thành tích kém cỏi nhất bị tông khác dẫm xuống sao?" Ngọc Tâm cả giận nói.
Chúng đệ tử cúi đầu không hé răng, chậm rãi một đám quay đầu rời đi.
Ngọc Tâm trừng mắt bọn họ, đáy lòng vừa tức lại hận. Đệ tử Đan Tông có nhân số ít nhất, làm nàng ta chắp vá lung tung thật vất vả có thể có kết quả màu cam còn bị Quân Cửu đoạt đi rồi! Hiện tại bắt đầu lại một lần nữa, đám phế vật này lại vô dụng như thế, chỉ dựa vào hạ độc căn bản đột phá không được màu xanh lá.
Không được! Ngọc Tâm nắm chặt nắm tay. Nàng ta nghĩ tới Linh Ngọc của Quân Cửu biến thành màu xanh lục, nếu có thể đoạt lấy mà nói.. Chỉ là nàng ta căn bản không phải đối thủ của Quân Cửu. Bỗng nhiên, đáy mắt Ngọc Tâm hiện lên hàn quang.
Nàng ta có chủ ý!
Nàng ta không được, vậy tìm người liên thủ. Nàng nhớ rõ chính miệng Quân Vân Tuyết Kiếm Tông phát ngôn bừa bãi muốn Quân Cửu đẹp mặt, nàng ta nhất định sẽ rất vui lòng kết minh liên thủ với mình.
* * *
Một đường đi đến trung tâm Thiên Võ Cảnh, trên đường Quân Cửu luôn có thể mau chuẩn tàn nhẫn tìm được địa hình hoàn mỹ, sử dụng hương dẫn thú dẫn tới một đợt lại một đợt linh thú. Nhưng mà theo dần dần thâm nhập sâu vào Thiên Võ Cảnh, liều thuốc hương dẫn thú tăng lớn cũng chỉ có thể đưa tới mấy con linh thú, nhưng đều là linh thú cấp ba.
Nếu không có Quân Cửu ở, chúng đệ tử Thiên Võ Tông căn bản không dám nghĩ nếu bọn họ đυ.ng tới đám linh thú này thì nên làm cái gì bây giờ?
Đều nói Thiên Võ Tông bọn họ là kẻ điên cuồng võ chiến đấu, rất hung tàn! Nhưng so với tiểu sư thúc Quân Cửu, đó mới là gặp sư phụ, không thể so! Một đường đi tới này, chúng đệ tử sùng bái đôi mắt đều đang sáng lên lập loè.
Khi hoàng hôn hạ màn, bọn họ ngừng lại hạ trại nghỉ ngơi ở trong rừng rậm.
Quân Cửu ngồi ở bên đống lửa, trầm mắt tính toán. Đây là ngày thứ ba tiến vào Thiên Võ Cảnh, đánh chết linh thú cấp ba đối với nàng mà nói không có tác dụng bao lớn. Chỉ sợ phải gϊếŧ linh thú cấp bốn, mới có thể để Linh Ngọc có điều đột phá cùng thay đổi.
Dưới cảnh giới ngang nhau, linh thú cấp bốn muốn mạnh hơn Linh Sư cấp bốn nhiều! Nhưng Quân Cửu có tự tin, nàng có thể gϊếŧ linh thú cấp bốn.
Đang nghĩ ngợi, bên tai truyền đến một trận tiếng chim chóc hót vang. Quân Cửu nhàn nhạt ngước mắt nhìn lại, trên ngọn cây chim chóc hót vang thầm thì như là đang ngẩng đầu ca hát. Ở trong tai người ngoài là chim kêu, ở trong tai Quân Cửu lại là tình báo.
Chu Tước truyền thừa cảnh giới "nhân", có thể nghe ngôn ngữ bách điểu, có thể làm bách điểu dò hỏi tình báo cho nàng. Không có người nào biết được, trong phạm vi năm mươi dặm đều ở bên trong tai mắt của Quân Cửu!
Lúc này đây, chim chóc mang đến hai tình báo cho Quân Cửu!
Tiểu Ngũ ngẩng đầu cọ cọ ở trong lòng Quân Cửu, meo meo hỏi: "Chủ nhân, là tin tức gì?"
"Một là Đan Tông cùng Kiếm Tông liên thủ lấy Quân Vân Tuyết cầm đầu một chi đội ngũ này. Hai là có người tiến vào Thiên Võ Cảnh, hiện tại bọn họ đang theo dõi Quân Vân Tuyết." Quân Cửu trả lời Tiểu Ngũ ở trong đầu.
Tiểu Ngũ vừa nghe thì kinh ngạc đến ngây người đứng lên, cái đuôi lông xù xù dựng thẳng tắp giống như thành một cây anten. Nó nói: "Là độc thủ phía sau màn sao?"
Quân Cửu lạnh lùng híp mắt, nàng không trả lời mà là ngẩng đầu nhìn về phía chúng đệ tử Thiên Võ Tông, bọn họ cũng đều đột phá đến màu vàng cấp ba. Một đường này ở dưới sự dạy dỗ của nàng, phối hợp hoàn mỹ phù hợp, cho dù là nàng vắng mặt thì tin tưởng bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng gϊếŧ ra một con đường ở Thiên Võ Cảnh, đi thẳng tới mục đích.
Tiểu Ngũ: Meo~chủ nhân tính toán rời đi?
Quân Cửu trả lời Tiểu Ngũ, có phải phía sau màn độc thủ hay không, nàng phải tự mình xác nhận mới biết được!