Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 215: Thiên Võ Tông không bình thường.

Ngồi tiên hạc đi, phương thức này thật đúng là phá lệ tươi mát thoát tục. Tiên hạc nơi này không giống với động vật quý hiếm của Hoa Hạ, hình thể còn cao lớn hơn cả ngựa, trên lưng rộng lớn cũng đủ cho ba người cùng ngồi còn thực rộng rãi. Một đôi cánh mở ra, dài đến ba mét.

Quân Cửu làm lơ tay Khanh Vũ, tự mình thả người bay lên. Thấy vậy, Khanh Vũ bình tĩnh thu hồi tay sờ sờ cái mũi. Hắn nói: "Đều đi lên! Chúng ta đi trở về!"

"Dạ." Trừ bỏ Hà Thượng, còn có tám đệ tử tới năm tông đài. Đều là nam nhân cao lớn thô kệch, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Quân Cửu tò mò nhiều hơn là soi mói, nếu không phải Hà Thượng ở đây, chỉ sợ bọn họ nhịn không được muốn tới tìm Quân Cửu luận bàn.

Không sai, chính là luận bàn!

Hà Thượng cố ý dặn dò quá với Quân Cửu, Thiên Võ Tông đều là một đám cuồng nhân luyện võ, gần như không học thủ quyết, thuần dựa luyện thể thuật. Quân Cửu biểu hiện ở trong mê cung ảo trận bọn họ đều thấy được, tự nhiên nóng lòng muốn thử muốn luận bàn đánh một trận với nàng.

Bất quá đáp ứng hay không thì phải toàn xem tâm tình của Quân Cửu. Dù sao thân phận của nàng là sư muội của Khanh Vũ, ở Thiên Võ Tông trừ bỏ Khanh Vũ cùng trưởng lão ra, thì không có một ai có thân phận càng tôn quý hơn nàng.

Tiên hạc thuận gió bay lên, nhất thời núi sông mây mù đều ở dưới chân. Quan sát thế giới, làm người ta sinh ra tâm tình phóng khoáng bao la hùng vĩ, huyết mạch sôi trào, khó có thể dứt bỏ loại cảm giác đều đạp lên núi sông dưới chân này. Đây là lực lượng mà chỉ có cường giả mới có thể có được!

Quân Cửu câu môi cười kiệt ngạo bừa bãi, nàng sẽ trở nên rất mạnh. Một ngày kia, dựa vào chân của chính mình sừng sững ở phía trên núi sông, quan sát thế gian.

"Ngao ngao!" Cảm giác được tâm tình của Quân Cửu, Tiểu Ngũ cũng rất là khí phách khoe khoang ưỡn ngực ngẩng đầu. Chỉ là tiếng kêu mềm mại, nghe tới một chút cũng không uy phong, lại không người nào chú ý tới, ở dưới tiếng kêu của Tiểu Ngũ, cánh tiên hạc run rẩy lên.

Uy áp Bạch Hổ tới cũng nhanh mà đi cũng mau, trong nháy mắt giống như ảo giác. Bởi vậy tiên hạc khôi phục mau, cũng không bị người nào phát hiện.

Thiên Võ Tông tọa lạc ở phương bắc đại lục. Đừng nhìn Khanh Vũ là cái đức hạnh lang thang tùy tâm sở dục, ở phương diện làm hướng dẫn du lịch một đường giới thiệu, Khanh Vũ đảm nhiệm chức trách này ai cũng không đoạt được. Cách nói năng dí dỏm, cho dù là một tòa núi bình thường cũng có thể kéo ra một đoạn thần thoại cho Quân Cửu.

Quân Cửu thuần túy là nghe chuyện xưa, cứ một đường không nhanh không chậm như vậy chạy tới Thiên Võ Tông.

Một đường nhìn thấy nghe thấy, nhân văn phương bắc là phóng khoáng sảng khoái. Nhưng thấy Bắc Lạc Sơn nguy nga bao la hùng vĩ, tất cả phong cảnh chứng kiến trước đây ở trước mặt nó đều phai màu không đáng nhắc tới. Trời xanh không mây, trước mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao tràn ngập cả tầm mắt, trong tầm mắt đều là núi non Bắc Lạc Sơn.

Nguy nga phập phồng, đại khí rộng lớn.

Thiên Võ Tông tọa lạc ở trên đó, tài liệu xây cung điện phòng lâu đều là dùng đá xanh khối lớn lót nền, phía trên là tường thành màu đỏ thắm, lại lấy ngói đen lắp đỉnh. Kiến trúc cổ xưa, nghênh diện làm cho người ta có cảm giác dày nặng cổ xưa đại khí.

Tiên hạc bay vào phạm vi Thiên Võ Tông, tiếng gió thổi tới nghe được từng trận tiếng hô quát hùng hậu. Khanh Vũ cười mở miệng giải thích: "Đây là đệ tử trong tông môn đang luyện quyền cước đấy."

"Vâng." Quân Cửu nhàn nhạt bóp đầu. Nàng cúi đầu nhìn kiến trúc dưới chân, mơ hồ có thể thấy được có người lui tới.

Tiên hạc phục thấp bay xuống, khoảng cách lập tức ngắn lại. Một tòa quảng trường rộng lớn xuất hiện ở trước mặt, từng đội từng đội đệ tử Thiên Võ Tông sắp thành hàng chỉnh tề đang đánh quyền đá chân, tiếng hô quát chính là từ nơi này truyền tới.

Bọn họ cũng thấy được tiên hạc, lập tức phía dưới truyền đến tiếng kinh hỉ: "Tông chủ đã trở lại!"

"Mau truyền lệnh đi xuống. Tông chủ đã trở lại, cũng đừng luyện quyền nữa, chúng ta đi đại điện Bảo Đường!"

"Dạ!"

Trong lúc nhất thời, người trên đại quảng trường như ong vỡ tổ truy theo phương hướng bay đi của bọn họ. Thấy tình cảnh như vậy, Quân Cửu sâu kín nghĩ tới cảnh tượng ăn cơm nhà ăn. Khụ khụ, nghẹn lại không thể cười!

Lại thu hồi ánh mắt liếc xéo Khanh Vũ, tò mò trong mắt Quân Cửu lại sâu hơn vài phần. Những người khác năm tông ghét bỏ Khanh Vũ là người điên, nhưng đệ tử Thiên Võ Tông thoạt nhìn lại cực kỳ tôn sùng hắn. Mà ấn tượng ở trong mắt nàng, Khanh Vũ là một nam nhân cất giấu bí mật trên người.

Khanh Vũ đứng dậy: "Tới rồi."

Tiên hạc dừng ở trên ngôi cao trước đại điện, mọi người sôi nổi xuống dưới. Khanh Vũ ngẩng đầu mệnh lệnh những đệ tử khác: "Các ngươi đi xuống cho tiên hạc ăn trước."

Ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía Quân Cửu, khóe miệng Khanh Vũ giơ lên nụ cười lang thang nhiệt liệt. Nâng tay lên như là tính toán chụp bả vai Quân Cửu, nhưng mà vừa mới nâng lên trong nháy mắt nghĩ đến Quân Cửu lấy kim đâm hắn, Khanh Vũ lại yên lặng thu trở về, làm bộ sờ sờ mũi.

Hắn mở miệng: "Sư muội đi thôi. Ta giới thiệu một chút Thiên Võ Tông cho muội! Tin tức ta thu muội làm sư muội, chúng trưởng lão cũng đều đã biết. Bọn họ đều muốn gặp muọi! Nhưng mà nếu trong bọn họ có ai ném sắc mặt cho muội, thì muội cũng đừng động. Đám lão gia hỏa kia đều là hổ giấy, chỉ nói không làm!"

"Sư muội nếu như lỡ có sợ hãi mà nói, có thể tới tìm sư huynh cáo trạng! Ai ức hϊếp muội, sư huynh liền thay muội giáo huấn hắn. Sư huynh chính là cánh tay của muội!" Khanh Vũ nói, vỗ vỗ cánh tay của mình, kết quả dùng sức quá lớn tự mình bị đau hít vào một hơi, tức khắc uy nghiêm gì cũng không còn.

Quân Cửu khóe miệng nhấp ý cười, chỉ cảm thấy Khanh Vũ thật là một người thú vị!

Hà Thượng không xa không gần đi theo phía sau, ngẩng đầu nhìn đến hỗ động giữa Khanh Vũ cùng Quân Cửu, Hà Thượng đau đầu sờ sờ râu. Khanh Vũ làm sư huynh của thiếu chủ? Sẽ không dạy hư mất thiếu chủ chứ.

Khi nói chuyện thì đã tới đại điện Bảo Đường, giờ phút này trong đại điện Bảo Đường trong trong ngoài ngoài đều là người! Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là thuần một màu nam nhân cao lớn thô kệch, diện mạo cũng đừng nhắc tới, tục tằng trào dâng, mày rậm râu ria xồm xoàm. Quân Cửu nhìn mà đôi mắt có điểm đau.

Tiểu Ngũ cũng nhìn mà trừng lớn mắt mèo, meo me mở miệng: "Nghe nói Thiên Võ Tông chỉ có một nữ trưởng lão. Thật đúng là tất cả đều là nam nhân!"

"Tông môn luyện thể, luyện chính là lấy thân thể làm vũ khí sắc bén, thiên về công phu quyền cước. Tông môn như vậy, tự nhiên là không được nữ tử thích." Quân Cửu nhàn nhạt nói.

"Meo!" Thì ra là thế. Tiểu Ngũ hiểu rõ gật gật đầu.

Bọn họ đối thoại là tiến hành ở thế giới tinh thần, những người khác đều không nghe thấy. Một bước đi vào đại điện Bảo Đường, chúng trưởng lão Thiên Võ Tông đã sớm chờ tại đây, động tác nhất trí nhìn qua, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng toàn dừng ở trên người Quân Cửu.

Giờ khắc này Quân Cửu quỷ dị lại đã nhìn hiểu ánh mắt của bọn họ, là nữ! Thật là nữ!

Oát? Thiên Võ Tông không phải có một nữ trưởng lão sao, sao ánh mắt bọn họ nhìn nàng lại giống như chưa thấy qua nữ nhân vậy? Thực mau, nội tâm hoang mang của Quân Cửu và Tiểu Ngũ có được giải thích.

Tiếng nói dày nặng truyền tới: "Đây là Quân Cửu sao?"

Quân Cửu ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đυ.ng phải một hàm răng trắng ngẩn người. Theo sau phát hiện là người tới quá đen, làn da đen thành than, một hàm răng trắng liền có vẻ hết sức rõ ràng. Quân Cửu dừng tầm mắt ở ngực người tới một chút, thầm nghĩ cơ ngực này có điểm lớn!

Kết quả Khanh Vũ nhếch miệng cười với nàng, mở miệng: "Sư muội, đây là nữ trưởng lão duy nhất Thiên Võ Tông chúng ta, Chu trưởng lão Chu Điệp."

Cái gì? Trong nháy mắt Quân Cửu mắc kẹt. Than đen răng trắng này là nữ nhân?

Trưởng lão Chu Điệp có cái tên phá lệ nữ khí dễ nghe, t liếc mắt nhìn Quân Cửu từ trên xuống dưới một cái, cười càng thêm xán lạn, răng trắng bắt mắt. Bà cười ha ha: "Quân Cửu, ta đại biểu cho Thiên Võ Tông nhiệt liệt hoan nghênh con gia nhập!"