Mặc Vô Việt câu môi, tà khí lười biếng: "Tiểu Cửu Nhi muốn chơi như thế nào?"
"Suỵt! Đừng nói chuyện, đừng nhúc nhích." Quân Cửu vẻ mặt nghiêm túc, nàng một tay bắt lấy tay Mặc Vô Việt không cho hắn thu hồi lại, một ngón tay viết viết vẽ vẽ ở trong lòng bàn tay của Mặc Vô Việt.
Mặc Vô Việt gặp qua Quân Cửu say rượu hai lần, đều là phản ứng bất đồng. Một lần trước là trêu chọc tìm đường chết, lúc này đây ngoan ngoãn an tĩnh không bình thường. Trong lòng bàn tay nghiêm túc viết từng nét bút, mỗi một chút xúc cảm đều thẳng tới đáy lòng, ngứa ngáy tê dại.
Thực mau, Quân Cửu tự viết xong. Mặc Vô Việt trầm ngâm mở miệng: "Vui vẻ?"
"Đúng không, trò chơi này huynh có phải cảm thấy thực vui vẻ hay không?" Quân Cửu cười hì hì, mi mắt cong cong. Cái gọi là trò chơi vui vẻ của nàng, chính là viết hai chữ vui vẻ ở trong lòng bàn tay Mặc Vô Việt.
Mặc Vô Việt hơi hơi sửng sốt, có chút dở khóc dở cười. Đây cũng là trò chơi? Ngước mắt thấy Quân Cửu mang dáng vẻ nghiêm trang chờ hắn trả lời, độ cung nơi khóe miệng của Mặc Vô Việt lại cong cong hướng lên trên, dung túng Tiểu Cửu Nhi thì đã sao chứ?
Mặc Vô Việt khẽ gật đầu trả lời: "Vui vẻ."
"Còn có càng vui vẻ nữa, muốn chơi không?" Quân Cửu tươi cười như hoa, gương mặt ửng đỏ, một đôi mắt mê mang lại giống như từng ngôi sao lập loè. Nàng đi qua một bước câu lấy cổ Mặc Vô Việt, cúi đầu bẹp hôn ở trên trán Mặc Vô Việt.
Hít! Tiếng hút khí rõ ràng từ ngoài cửa truyền đến.
Quân Cửu nghi hoặc quay đầu, từ ngoài cửa sổ rộng mở nhìn thấy ba người Vân Kiều. Bọn họ đang ngơ ngác đứng ở chỗ đó, đôi mắt trừng thật to, hiển nhiên là nhìn thấy được một màn Quân Cửu vừa mới hôn Mặc Vô Việt kia.
Rắc -- Vân Kiều cảm giác trái tim thiếu nam của mình vỡ nát đầy đất! Cốc Tùng cảm thấy có chút chua xót, nhưng càng nhiều hơn là khϊếp sợ Quân Cửu và sư phụ nàng lại là loại quan hệ không thể miêu tả này. Ngay sau đó, ánh mắt Mặc Vô Việt dừng ở trên người bọn họ.
Ực!
Tiếng hút khí càng thêm rõ ràng. Cốc Tùng run rẩy một trận, ham muốn cầu sống mãnh liệt khiến hắn một tay túm Vân Kiều, một tay túm Quân Tiểu Lôi đỏ mặt ngơ ngác xoay người bỏ chạy. Vừa trốn còn vừa nói: "Hai người tiếp tục!"
Quân Cửu: "Aiz, sao đã đi rồi? Ta còn muốn hỏi bọn hắn một chút có muốn tiến vào uống hai ly hay không."
"Nàng cũng đã say rồi, còn uống?" Mặc Vô Việt nắm cằm Quân Cửu, để nàng quay đầu nhìn về phía mình. Cặp mắt ngôi sao nhỏ nhấp nháy nhấp nháy kia, xinh đẹp đánh thẳng vào trái tim.
Quân Cửu lúc này không phản bác Mặc Vô Việt, nàng nghiêm túc gật gật đầu. Nàng có điểm choáng váng, đại khái là uống say đi? Nàng nhìn Mặc Vô Việt, khóe miệng cong cong: "Ta đây đi ngủ. Vừa rồi là hôn chúc ngủ ngon, ngày mai gặp!"
Nói xong, Quân Cửu vặn bung tay Mặc Vô Việt ra, ngáp một cái trực tiếp trèo lên giường. Mặc Vô Việt ngước mắt nhìn Quân Cửu duỗi tay kéo chăn ra, trực tiếp cuộn mình thành một cục, không quá hai giây thì trực tiếp ngủ rồi.
Mặc Vô Việt nhướng mày. Ngủ đến nhanh như vậy, cũng không sợ hắn làm chút gì sao?
"Meo!" Tiểu Ngũ không biết từ chỗ nào đột nhiên nhảy ra. Nhảy đến trên giường, mắt mèo tròn xoe nhìn chằm chằm Mặc Vô Việt. Nó nâng lên một cái móng vuốt mèo chỉ ra ngoài cửa, ý tứ rõ ràng.
Nó đây là kêu Mặc Vô Việt đi ra ngoài, không cần quấy rầy Quân Cửu ngủ. Cũng hoặc là nói, Tiểu Ngũ phòng bị Mặc Vô Việt. Lần này nó cũng không có uống say, nó muốn bảo hộ chủ nhân, chủ nhân dưới tình huống không rõ ràng lắm, tuyệt đối không cho Mặc Vô Việt ăn đậu hủ của chủ nhân.
Nhưng mà nếu là chủ nhân ăn đậu hủ Mặc Vô Việt mà nói, nó sẽ làm bộ cái gì cũng chưa thấy meo~~
Mặc Vô Việt quét mắt Tiểu Ngũ, ánh mắt hắn lẳng lặng nhìn hồi lâu ở trên dung nhan đang ngủ của Quân Cửu mới xoay người rời đi. Khi ra cửa, Mặc Vô Việt tùy ý đảo qua thấy được ba người đang lén lút trốn tránh. Coi như không thấy, Mặc Vô Việt lắc mình biến mất tại chỗ.
Thấy hắn đi rồi, Cốc Tùng mới đứng lên từ trong lùm cây. Hắn nói: "Mặc Vô Việt đi rồi, hắn không ở trong phòng của Quân Cửu."
Nửa ngày không thấy đáp lại, cúi đầu vừa thấy Vân Kiều cùng Quân Tiểu Lôi, một người còn đang thất hồn lạc phách, thiếu nam tim vỡ nát đầy đất trong lòng khó có thể tự kềm chế; một người khuôn mặt càng ngày càng hồng, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Khóe miệng vừa kéo, Cốc Tùng duỗi tay túm hai người lại.
Hắn muốn cạn lời: "Này, Vân Kiều, Quân Tiểu Lôi hai người hoàn hồn coi!"
"Ta đi ngủ trước." Vân Kiều cũng không thèm liếc mắt nhìn tới Cốc Tùng cùng Quân Tiểu Lôi một cái, cúi đầu tinh thần hoảng hốt đi vào trong phòng. Nửa đường còn đi nhầm, phải vòng trở về tìm một vòng mới tìm được.
Cứ ở bên cạnh nhìn bộ dáng của Vân Kiều như vậy, Cốc Tùng một lời khó nói hết. Hắn thở dài: "May mắn ta đối với Quân Cửu chỉ là ngưỡng mộ, bằng không đến cùng cũng giống như Vân Kiều. Tình địch như sư phụ Quân Cửu mà nói, giống như căn bản không có hy vọng đâu."
Trong đầu hiện lên thân ảnh của Mặc Vô Việt, yêu nghiệt như vậy, cường đại như vậy. Đều không sinh ra nổi bất luận tâm tư đối nghịch gì, ngay cả nhìn nhiều thêm hai cái đều sợ hãi.
Nhưng không nghĩ tới nam nhân cường đại lợi hại như vậy, lại cũng sẽ ngồi an tĩnh, để Quân Cửu khí phách hôn một cái ở trên trán. Cốc Tùng càng bội phục Quân Cửu! Không hổ là thánh thủ Quân Cửu, chính là không giống với người bình thường.
Lại nhìn về phía Quân Tiểu Lôi, Cốc Tùng nói: "Quân Tiểu Lôi, muội sẽ không phải cũng thích Quân Cửu, cho nên thất hồn lạc phách thương tâm chứ?"
"Không, không có!" Quân Tiểu Lôi vội vàng lắc đầu phản bác, mặt nàng lại đỏ: "Ta chỉ là suy nghĩ, Cửu tỷ tỷ thật là lợi hại, thích nam nhân cũng chủ động lên. Ta nhất định phải học tập với Cửu tỷ tỷ, không thể quá thẹn thùng nội liễm."
Cốc Tùng: ?
Chờ một chút, thiếu nữ điểm chú ý của ngươi có phải có vấn đề hay không?
Nhìn Quân Tiểu Lôi mặt đỏ hồng, nắm nắm tay cổ vũ dáng vẻ kiên định, Cốc Tùng cảm thấy hôm nay có chút ma huyễn. Liên tiếp gặp được, đều là chuyện quá sức, hắn vẫn nên trở về uống hai ly để bình tĩnh lại một chút rồi nói!
Quân Cửu cũng không biết một đêm này trừ bỏ nàng cùng Mặc Vô Việt vòn có chuyện phát sinh bên ngoài. Hôm sau nàng mở mắt ra tỉnh lại, đôi tay che mặt: "Tửu lượng vì cái gì sẽ kém thành như vậy, rượu vang đỏ cũng có thể say? Trời ơi."
"Meo!" Tiểu Ngũ: Chủ nhân về sau tỷ vẫn nên đừng uống rượu.
"Không! Chính là bởi vì tửu lượng không tốt mới nên luyện tập, bằng không về sau bị người ta chuốc say dễ dàng thì làm sao bây giờ?" Quân Cửu vuốt lông Tiểu Ngũ, duỗi tay bế nó lên đặt ngang ở trước mắt nói.
Tiểu Ngũ vẫy vẫy vuốt mèo, kêu meo meo: "Muội có thể bảo vệ chủ nhân!"
Chân thân của nó chính là Bạch Hổ soái khí uy vũ! Nhưng mà Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, cảm thấy chủ nhân nói cũng không sai. Tửu lượng cần thiết phải luyện tập. Gặp được người khác, nó có thể bảo hộ chủ nhân! Nhưng mà đυ.ng tới Mặc Vô Việt, nó ngăn không được.
Nghe được Tiểu Ngũ nói, Quân Cửu cong cong khóe miệng, Tiểu Ngũ bảo bối nhà nàng giỏi quá!
Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa. Theo sau là tiếng đập cửa vang lên, truyền đến tiếng nói đè thấp của Hà Thượng: "Hà Thượng cầu kiến thiếu chủ."
Hà Thượng tới, đây ở trong dự kiến của Quân Cửu, hôm qua Quân Vân Tuyết tỉnh lại ở trong đại điện đỉnh núi giương nanh múa vuốt làm càn, khẳng định là Hà Thượng sẽ đến tìm nàng. Còn như Tả Tề không tới, đó là tự mình nhìn chằm chằm vào Quân Vân Tuyết.
Quân Cửu nhéo nhéo lỗ tai Tiểu Ngũ: "Đi kêu hắn chờ, ta rửa mặt một chút rồi gặp hắn."
"Meo!" Tiểu Ngũ gật gật đầu, nhảy mấy bước mèo bay vụt ra từ cửa sổ, ngẩng đầu kêu meo meo về phía Hà Thượng. Đổi lấy là vẻ mặt mộng bức của Hà Thượng, không biết làm sao. Ý gì đây?