Một cái tông môn trên dưới chỉ có một nữ trưởng lão, Quân Cửu lớn lên xinh đẹp như vậy, khác gì với vào hang hổ sói chứ! Vạn nhất bọn họ ức hϊếp Quân Cửu thì làm sao bây giờ? Trên mặt Vân Kiều cùng Quân Tiểu Lôi đã mất đi tươi cười.
Vân Kiều hơi há miệng, nôn nóng hỏi: "Chúng ta hiện tại đi khuyên Quân Cửu đừng đi Thiên Võ Tông, còn kịp không?"
"Không còn kịp rồi, tuyên bố ngay trước mặt mọi người, làm sao có thể đổi ý? Ta cũng không nghĩ tới Quân Cửu lại sảng khoái đáp ứng Khanh tông chủ như vậy. Say xỉn vừa thấy liền biết là không đáng tin cậy, sao nàng lại đáp ứng ngay lập tức chứ?" Cốc Tùng cũng là khóc không ra nước mắt.
Hắn còn mộng tưởng Quân Cửu đi Hỗn Nguyên Tông, về sau bọn họ có thể mỗi ngày gặp mặt kìa! Kết quả, cũng không đi Đan Tông, đi Thiên Võ Tông kỳ ba nhất!
Lúc này bọn họ nghe được thanh âm ồn ào, còn có tiếng bước chân đi tới bên này, vừa ngẩng đầu nhìn, hoắc! Là Quân Vân Tuyết cùng tuỳ tùng mới ra lò của nàng ta. Ở sau khi biết Quân Vân Tuyết là đệ tử quan môn tông chủ Kiếm Tông muốn thu, trừ bỏ Vân Kiều bọn họ, cùng Cô Tô Doanh và Diêm Hải, mười đệ tử khác toàn bộ trở thành tuỳ tùng của Quân Vân Tuyết.
Một đường nịnh nọt lấy lòng vây quanh Quân Vân Tuyết đi tới, không cần dùng đầu óc để nghĩ cũng biết nàng ta là tới diễu võ dương oai.
Quân Vân Tuyết cao cao nâng cằm lên, dùng dư quang khóe mắt quét qua ba người Vân Kiều. Nàng ta cười lạnh mở miệng: "Đây không phải trùng theo đuôi tiện nhân Quân Cửu kia sao? Quân Cửu không ở nơi này, các ngươi đều dám tới đây. Không sợ bổn tiểu thư cho các ngươi đẹp mặt sao?"
"Quân Vân Tuyết ngươi mới là tiện nhân!" Quân Tiểu Lôi trừng mắt liền phản bác ngay.
"Làm càn! Đây chính là đệ tử quan môn tương lai của tông chủ Kiếm Tông, thân phận tôn quý cỡ nào. Ngươi dám nhục mạ Vân Tuyết sư tỷ, đây là đang nhục mạ Kiếm Tông. Ngươi chỉ là một đệ tử nho nhỏ bình thường của Thương Hải Tông, ngươi không muốn sống nữa sao?" Tùy tùng của Quân Vân Tuyết giận dữ trách mắng.
Một người khác nói tiếp lời: "Không sai! Mau xin lỗi với Vân Tuyết sư tỷ, nếu không thì cho ngươi đẹp!"
"Ngươi!"
"Quân Tiểu Lôi." Cốc Tùng giơ tay ngăn Quân Tiểu Lôi lại, hắn ngẩng đầu ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Quân Vân Tuyết. Cốc Tùng trào phúng mở miệng: "Đệ tử quan môn Kiếm Tông thì thế nào? Chó của Kiếm Tông thì liên quan gì Thương Hải Tông? Muốn chơi uy phong thì cút đi Kiếm Tông mà chơi, ở chỗ này thì ngươi tính là thứ gì?"
Quân Vân Tuyết nháy mắt đen mặt, nhưng mà khăn che mặt chắn kín mít, cũng không ai có thể thấy.
Nàng ta vừa muốn há miệng, Vân Kiều trực tiếp đánh gãy nàng ta nói tiếp: "Cốc Tùng nói có đạo lý. Chúng ta một người là Hỗn Nguyên Tông, một người là Thương Hải Tông, cũng không quen ngươi đệ tử quan môn tông chủ Kiếm Tông cái gì, hơn nữa chúng ta cũng không xem xiếc khỉ. Đi nhanh đi, đừng chặn đường."
"Các ngươi!" Tức đến nghiến răng nghiến lợi, Quân Vân Tuyết gắt gao trừng mắt với ba người.
Lại dám mắng nàng ta là chó cùng chơi xiếc khỉ, còn dám trào phúng nàng ta? Quân Vân Tuyết tức quá đột nhiên cười, nàng ta mở miệng: "Ba người các ngươi ta nhớ kỹ. Hiện tại bổn tiểu thư không chấp nhặt cùng các ngươi, chờ tới năm tông đại bỉ rồi, ta sẽ tự mình đạp lên các ngươi ở dưới lòng bàn chân!"
"Hừ, các ngươi còn không biết năm tông đại bỉ đi? Cũng đúng, các ngươi chẳng qua là đệ tử phổ phổ thông thông trong năm tông, làm sao có tư cách biết tin tức cơ mật như vậy? Quân Cửu tới, bổn tiểu thư còn có tâm tình giáo huấn nó, còn các ngươi? Lãng phí nước miếng của ta. Chúng ta đi!"
Quân Vân Tuyết diễu võ dương oai tới, lại vênh váo hung hăng mang theo tuỳ tùng của nàng ta đi rồi. Không nói nàng ta, nhóm tuỳ tùng của nàng ta cũng là mỗi người huênh hoang, một đám ánh mắt nhìn bọn họ, phảng phất như đang nói bọn họ chết chắc rồi vậy.
Cốc Tùng, Vân Kiều cùng Quân Tiểu Lôi nhìn mà tức giận ngực phập phồng, xoa tay hầm hè rất muốn đánh chết bọn họ! Quân Vân Tuyết lấy đâu ra mặt mũi mà tới đây kiêu ngạo phô trương? Nàng ta đã quên chuyện đã từng bị Quân Cửu đánh thành chó rơi xuống nước sao.
Cốc Tùng chau mày, nói: "Vân Kiều, Quân Tiểu Lôi, hai người có phát hiện Quân Vân Tuyết càng ngày càng kiêu ngạo hay không? Trước kia nàng ta còn sợ hãi Quân Cửu, nhưng hiện tại vô pháp vô thiên chỉ kém một chân lên trời!"
Vân Kiều: "Huynh nói không sai, đợi lát nữa trở về nhất định phải nói tin tức này cho Quân cô nương! Quân Vân Tuyết nhất định là có chỗ dựa vào, mục tiêu của nàng ta là Quân cô nương. Chúng ta đến trước tiên nhắc nhở Quân cô nương cẩn thận với Quân Vân Tuyết."
"Vậy còn thất thần làm gì? Chúng ta trở về, hiện tại liền đi nói cho Cửu tỷ tỷ đi. Dù sao yến hội này nhàm chán như vậy, muội không muốn tham gia." Quân Tiểu Lôi nhíu mày bĩu môi, vẻ mặt không thích.
Yến hội, một đám các đại lão năm tông cao cao ngồi ở trên điện tự mình uống rượu. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc cao thâm khó đoán, ngay cả Khanh Vũ người kỳ ba như vậy cũng nằm ở trên chỗ ngồi uống rượu, lôi thôi lếch thếch, tản mạn tùy ý. Phong cách không hợp với người khác.
Mà Diêm Hải cùng Cô Tô Doanh đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc thật ra cũng khá xinh đẹp. Nhưng mà cũng không phản ứng người khác, bọn họ chỉ có thể nhìn Quân Vân Tuyết cùng tuỳ tùng của nàng ta, ghê tởm đến rượu cũng uống không nổi nữa.
Càng xem càng phiền, dứt khoát chạy lấy người!
Cốc Tùng vỗ tay: "Đi! Chúng ta đi tìm Quân Cửu."
"Đi."
Ba người nói đi là đi, hoàn toàn không biết các đại lão trên điện kỳ thật đều đang chú ý tới bọn họ. Nhưng mà bọn họ nhìn cũng không phải Vân Kiều bọn họ, mà là đáng tiếc Quân Cửu thật sự không tới.
Thanh trưởng lão thở dài: "Quân Cửu gia nhập Thiên Võ Tông, thật là đáng tiếc."
"Cũng không phải sao? Thiên Võ Tông một đám đại lão gia, nữ trưởng lão duy nhất cũng là.." Mạnh Chí Viễn một lời khó nói hết, ông liếc mắt nhìn Khanh Vũ uống say nằm liệt. Mở miệng: "Nói không chừng chỉ cần Quân Cửu cầu xin chúng ta, lão phu cũng sẽ tiếc tài nhận lấy nàng, lại cố tình đi Thiên Võ Tông."
"Thiên Võ Tông cũng không tệ lắm. Chư vị đừng quên, năm nay năm tông đại bỉ đã để Thiên Võ Tông chủ trì." Trưởng lão Đồ Kỳ sâu kín mở miệng, mọi người nháy mắt tái mặt rồi.
Tưởng tượng đến phải giao cho Khanh Vũ chủ trì, bọn họ đều đau dạ dày lên. Một hối hận mình nói quá sớm quá tuyệt, lỡ mất hạt giống tốt Quân Cửu này. Nỗi đau lòng thứ hai là mình đánh cuộc thua thảm, ngay cả chủ trì năm tông đại bỉ cũng bại bởi Khanh Vũ.
Giao cho kẻ điên kỳ ba này chủ trì, sớm hay muộn gì thì cũng muốn xong!
Khanh Vũ chúc đầu xuống, chân treo lên trên ghế nằm liệt. Hắn lắc lư chân, say khướt nói: "Hắc! Ta đều nghe thấy được. Các ngươi hối hận cũng vô dụng, Quân Cửu là của Thiên Võ Tông ta, năm tông đại bỉ cũng là Thiên Võ Tông ta. Ha ha ha ha, các ngươi có muốn khóc cho ta xem hay không?"
Mọi người: "..."
Tay ngứa! Thật muốn đánh chết hắn.
Không nói trong yến hội phát sinh đủ loại chuyện. Trong viện, Quân Cửu cùng Mặc Vô Việt uống thêm một hồi lâu, bình không trên bàn đã bị Quân Cửu ngâm nga bài hát thiếu nhi bày thành một hình trái tim, chỉ đơn thuần là vui vẻ tự chơi, không có ý gì khác. Hơn nữa Mặc Vô Việt nhìn không hiểu, cho nên Quân Cửu càng thêm tùy tâm sở dục.
Không biết uống vào bao nhiêu, gương mặt Quân Cửu ửng đỏ nóng lên. Nàng tản mạn tùy ý ngồi nghiêng ngã ở trên ghế, chớp chớp mắt nhìn Mặc Vô Việt: "Mặc Vô Việt, chỉ uống rượu không thì thật nhàm chán. Chúng ta tới chơi chút trò chơi vui vẻ đi~~"
Nàng, lại uống say.
Ánh mắt Mặc Vô Việt nhìn Quân Cửu sâu hơn vài phần, hắn cất tiếng nói trầm thấp: "Trò chơi vui vẻ?"
"Đúng vậy. Huynh vươn tay tới đây, nhanh lên!" Quân Cửu thấy Mặc Vô Việt bất động, khẽ nhíu mày mang theo khẩu khí mệnh lệnh. Mặc Vô Việt nhếch môi mỏng tà khí, đáy mắt hắn hiện lên vẻ sủng nịch. Duỗi tay ra, Quân Cửu lập tức hai tay bắt lấy hắn, cười giảo hoạt.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------