Cảm giác như là mạ lên một tầng nước lạnh lẽo, ôn hòa bao vây toàn thân. Lúc này lại nghe Đồ Kỳ mở miệng: "Phàm là người đệ nhất mười quốc, đều có được một manh mối liên quan Đông Điệt Hoa."
Trên tay nóng lên. Quân Cửu cúi đầu nhìn đến một sợi tơ màu vàng quấn quanh một tầng trên cổ tay, rất bắt mắt lóa mắt, lập tức không ít ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, nàng thấy trên tay Mộ Dung Nam Kim, Diêm Hải cùng Cô Tô Doanh cũng có, Quân Cửu ánh mắt hơi trầm xuống.
Mặt ngoài nhìn như khen thưởng đối với đệ nhất mười quốc, nhưng thực tế lại làm cho bọn họ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. "Chuyện liên quan manh mối Đông Điệt Hoa", còn chưa bắt đầu, bọn họ liền thành bia ngắm.
Ở khi chỉ vàng quấn quanh lên, một câu xuất hiện ở trong đầu Quân Cửu. Quân Cửu hơi lẩm bẩm: Đông Điệt Hoa không ở trên mặt đất. Không mọc trên mặt đất? Vậy sẽ mọc ở địa phương nào. Suy đoán còn chưa đưa ra kết luận, ánh sáng chợt lóe bọn họ đều biến mất không thấy bóng dáng.
Đồ Kỳ trầm thấp mở miệng: "Bắt đầu rồi."
"Đồ Kỳ gia gia, Đông Điệt Hoa này dễ tìm không?" Cốc Tùng không nhìn thấy Quân Cửu bọn họ nữa, thì không khỏi nhìn về phía Đồ Kỳ mở miệng dò hỏi.
Đồ Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Cốc Tùng, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt. Ông ta nói: "Đông Điệt Hoa tự nhiên không dễ tìm. Đây là thi đấu, chỉ có người thắng mới có tư cách trở thành đệ tử năm tông. Như thế nào? Cốc Tùng con coi trọng ai?"
"Đồ Kỳ gia gia, không phải con nói có ba người là bằng hữu của con sao? Như thế nào thành con coi trọng ai." Cốc Tùng dở khóc dở cười.
Hắn lại thấy Đồ Kỳ khởi tay bấm niệm thần chú, từ bên trong ảo trận mê cung phân ra ba đạo ánh sáng. Một đạo trong đó ngừng ở trước mặt bọn họ, hai đạo khác bay về phía trên đỉnh núi cao cao, Đồ Kỳ bắt lấy ánh sáng vừa đọc chú ngữ, ánh sáng tức khắc kéo ra biến thành một mặt kính thủy mạc.
Bên trong thủy mạc, thân ảnh mọi người tham gia thi đấu nhất nhất hiện lên..
Cốc Tùng chờ không kịp mở miệng: "Đi xem Quân Cửu!"
Đồ Kỳ hình như rất sủng nịch Cốc Tùng, nghe hắn nói cũng không cự tuyệt, trực tiếp phất tay áo chuyển hình ảnh trên mặt kính thủy mạc quay tới trên người Quân Cửu rồi. Một bên Vô Thương có chút hâm mộ Cốc Tùng, cũng ngẩng đầu chuyên chú nghiêm túc nhìn mặt kính thủy mạc.
Chỉ thấy Quân Cửu đi vào lối vào mê cung, mặt tường mê cung cao lớn màu xanh biếc, phụ trợ làm nổi bật nàng phá lệ nhỏ xinh.
Đánh giá bốn phía, Quân Cửu hơi hơi híp mắt. Nàng có vài phần kinh ngạc vài phần tò mò vài phần nghiền ngẫm mở miệng: "Nơi này chính là mê cung ảo trận? Là ảo trận, hay là mê cung chân thật? Hoặc là cái vừa rồi kia chỉ là Truyền Tống Trận, truyền tống chúng ta tới một địa phương khác?"
Suy đoán, Quân Cửu duỗi tay sờ sờ mặt tường. Xúc tua cảm giác rất chân thật, nàng có thể sờ được rêu phong trơn ướt, ngửi được hương vị bùn đất dưới lòng bàn chân, khóe miệng Quân Cửu lại cong cong một độ cung.
Nàng tiếp tục đi phía trước, vèo! Tiếng xé gió vang.
Là cơ quan ám khí!
Trên mặt tường màu xanh biếc lộ ra một cái động lớn, mũi tên thiết rỉ sắt hủ bại không giảm thế tới, từng dãy phá không bay về phía Quân Cửu. Quân Cửu xoay người nhảy ra sau, mũi tên thiết đâm thật sâu vào bên trong bùn đất ở phía sau nàng. Dùng lực mạnh mẽ, đuôi mũi tên run rẩy ong ong, lực đạo này nếu như bị bắn trúng, sẽ trực tiếp bị bắn thủng!
Quân Cửu lui lại cũng đủ khoảng cách, nàng nhìn phía trước, từng hàng mũi tên thiết, phá hỏng tất cả đường phía trước.
Ngoài mặt kính thủy mạc, Đồ Kỳ sờ sờ chòm râu: "Qua một đạo cơ quan này, mới là chân chính tiến vào bên trong mê cung ảo trận. Nếu như không qua được, vậy thất bại."
"Quân Cửu nhất định có thể đi qua!" Cốc Tùng tin tưởng vững chắc.
Đồ Kỳ liếc mắt nhìn hắn, mở miệng: "Cốc Tùng, lối vào cơ quan này chính là một ải khó nhất."
"Đồ Kỳ gia gia người xem là được. Quân Cửu nhất định có thể qua đi! Người khác không được, nàng thì nhất định được!"
Cốc Tùng là tin tưởng vững chắc Quân Cửu như thế. Lại nhìn Quân Cửu đứng ở lối vào, sờ sờ cằm tựa như đang trầm tư đi qua như thế nào. Nghĩ nghĩ, nàng búng tay bay ra mấy cây ngân châm. Vèo vèo vèo -- keng keng-- lại là một loạt mũi tên thiết, trong đó một cây ngân châm bay xa, còn kéo tầng cơ quan thứ hai. Đó là lưỡi lê xoắn ốc hư không xuất hiện, có thể cắt tường cùng mặt đất, sắc bén dữ tợn, người xem thì da đầu cũng đã tê rần.
Ảo trận mê cung có vô số lối vào, trong đó cơ quan lối vào vẫn luôn đều bị coi là một ải khó nhất! Quân Cửu xuất hiện ở chỗ này, không ít người ngoài mặt kính thủy mạc đều đang thở dài vận khí của nàng không xong.
Phía trên đỉnh núi, mấy người ngồi ở trong đại điện cũng là thở dài như thế.
Một lão giả trong đó mở miệng: "Nàng chính là thánh thủ Quân Cửu, hài tử mà Vô Thương cực lực đề cử với lão phu. Chỉ tiếc vận khí của nàng không tốt, lối vào cơ quan này trước nay còn chưa có một người nào có thể thông qua."
"Không thông qua cũng thực bình thường. Chỉ là nếu nàng mạnh mẽ xông qua cơ quan ném mạng nhỏ, thật đáng tiếc khuôn mặt như hoa như ngọc." Mỹ phụ mở miệng chống cằm, có chút đáng thương tiếc hận nhìn Quân Cửu trong thủy mạc.
Hà Thượng cùng Tả Tề liếc nhau, không hé răng.
Lúc này một thanh âm trương dương nhiệt liệt truyền đến: "Nàng đang làm gì thế?"
Thấy hắn giơ tay chỉ về Quân Cửu phía xa. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Quân Cửu không ngừng bắn ra ra ngân châm, xúc động liên tiếp cơ quan, hành động này làm mọi người đều sửng sốt, nghi hoặc khó hiểu. Quân Cửu làm gì vậy? Nàng không xông qua được, đang phát tiết?
Ở đáy mắt bọn họ, không tin Quân Cửu có thể xông qua được.
Vẫn là tiếng nói nhiệt liệt vừa rồi kia, mang theo ý cười. Hắn nói: "Ta đã biết, nàng đây là đang thử cơ quan. Trước thăm dò rõ ràng cơ quan có mấy tầng, sau đó một hơi xông qua. Có can đảm, thông minh!"
"Đây rõ ràng chính là tìm chết! Nếu nàng dám xông, chỉ sợ hôm nay chính là ngày chết của thánh thủ Quân Cửu nàng."
"Thanh trưởng lão nói không sai, nàng muốn xông, đó chính là tự tìm đường chết!" Tông chủ Đan Tông tán đồng mỹ phụ, cũng chính là trưởng lão Thương Hải Tông.
Tả Tề lo lắng mở miệng: "Cơ quan quá khó khăn, nàng không nên xông qua."
Trên trăm năm, còn chưa có một người nào xông qua lối vào cơ quan. Bao nhiêu người bỏ mạng ngay tại chỗ, ngay cả thi cốt đều không nhặt trở lại. Nếu không phải ngay trước mặt mọi người, lo lắng bại lộ thân phận chân chính của Quân Cửu. Tả Tề đều nhịn không được muốn kéo Hà Thượng lên đi ngăn cản Quân Cửu.
Bọn họ không nghĩ tới, vận khí của Quân Cửu lại không xong như thế. Còn chưa bắt đầu thì phải kết thúc!
"Ha ha ha, vậy không bằng chúng ta tới đánh cuộc một keo đi. Ta cá là nàng có thể xông qua, các ngươi đánh cuộc nàng thất bại. Nếu như ta thắng, lần này năm tông đại bỉ giao cho ta chủ trì. Ta thua, ta đưa bảo bối Thiên Võ Tông cho các ngươi ha!"
"Hít!" Mọi người kinh hãi nhìn về phía người nói chuyện, ánh mắt nhìn hắn tựa như lại nhìn một tên ngốc tử.
Lại dám đánh cuộc Quân Cửu có thể xông qua, điên rồi sao?
Tông chủ Đan Tông chụp bàn: "Được! Đánh cuộc thì đánh cuộc. Ngươi cũng đừng hối hận! Chọn Quân Cửu, thì phải chọn đến cuối cùng."
"Không sai. Hôm nay Hỗn Nguyên Tông ta, vài vị Thương Hải Tông đều ở chỗ này nghe được rồi. Khanh Vũ, ngươi cứ chờ Thiên Võ Tông ngươi lấy bảo bối ra đi! Hà trưởng lão, cũng không cho ngươi đổi ý. Đây chính là chính miệng tông chủ các ngươi nói."
Hà Thượng run rẩy khóe miệng, cạn lời nhìn người nào đó. Vẻ mặt của hắn, rõ ràng là hối hận để Khanh Vũ tới chỗ này.
Cái tên tông chủ phá của này!
Khanh Vũ quét qua mọi người, ngẩng đầu cười ha ha sang sảng nhiệt liệt. Hắn nhếch khóe miệng lên: "Ai thua ai thắng chúng ta chờ xem. Ta chính là đánh cuộc Quân Cửu, không thay đổi!"
Hắn nhìn về phía mặt kính thủy mạc, thử hồi lâu, Quân Cửu rốt cuộc ra tay..
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------