Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 167: Quân Cửu mới là giải dược của hắn.

"Đó là sư phụ của Tiểu Cửu, thực lực tương đối lợi hại. Tuy rằng ta chưa từng thấy hắn ra tay, nhưng dựa vào trực giác, lão hủ xa xa không phải đối thủ của hắn!" Phượng Kiêu một bên giải thích, một bên lại nói tiếp: "Lão hủ đi năm tông như thế nào cũng có thể làm một trưởng lão đi? Vậy Quân Vân Tuyết có lợi hại, thì trừ bỏ thông đồng một trưởng lão còn có thể có ai?"

Vừa nghe như vậy, Lạc Khâu Hạc tức khắc hiểu rõ, sư phụ Quân Cửu còn lợi hại hơn trưởng lão năm tông, thật là không sợ Quân Vân Tuyết làm trò.

Nhưng lòng phòng người cũng không thể không có, Lạc Khâu Hạc vẫn là dặn dò Quân Cửu: "Quân Cửu, cháu nhớ lấy phải cẩn thận, không cần trúng quỷ kế của Quân Vân Tuyết! Nàng ta ở Thiên Túng Viện, lão phu sẽ vẫn luôn phái người trông kỹ nàng ta, không cho nàng ta bất luận cơ hội nào."

"Dạ." Quân Cửu nhàn nhạt gật đầu.

Nàng nói thầm, Quân Vân Tuyết phỏng chừng sẽ không làm trò ở Thiên Túng Viện. Nàng ta có rất nhiều cơ hội, chờ đến khi tuyển chọn hạt giống, ra mánh khóe ở trên lôi đài. Chẳng qua chờ tới trên lôi đài rồi.. Quân Cửu câu môi cười lạnh, thô bạo tàn nhẫn. Nàng ngồi chờ Quân Vân Tuyết đưa tới cửa, vả mặt bôm bốp nhất định thực vang.

Quân Cửu sờ sờ Tiểu Ngũ, nói: "Khi nào thì bắt đầu tuyển chọn hạt giống?"

"Ngày mai. Thời gian kéo dài quá không có ý nghĩa, mười người đệ tử được tuyển chọn ra, cũng nghỉ ngơi đủ rồi." Lạc Khâu Hạc nói.

Tuyển chọn đệ tử tổng cộng thắng được mười người, Cốc Tùng, Vân Kiều cùng Quân Tiểu Lôi cũng trong đó. Mà Quân Cửu ngay từ đầu chính là trực tiếp tiến vào tuyển chọn hạt giống, hiện tại còn có thêm một người nửa đường gϊếŧ ra là Quân Vân Tuyết. Tổng cộng mười hai người.

"Mười hai người. Danh ngạch hạt giống có bao nhiêu cái?"

"Trước mắt chỉ có ba cái, Quân Vân Tuyết vừa đến, liền chiếm một cái danh ngạch, thật là đáng giận!" Lạc Khâu Hạc chán ghét nhất cái loại đi con đường không chính quy này, cố tình đi cửa sau đường ngang ngõ tắt. Lúc trước Hà Tông nói ra, đã khiến cho ông chán ghét vô cùng. Hiện tại Hà Tông không còn, Quân Vân Tuyết lại vẫn lấy được danh ngạch.

Lạc Khâu Hạc nhéo nhéo giữa mày, ông thở dài: "Quân Cửu, cháu đi về trước nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai tuyển chọn hạt giống bắt đầu, cháu phải cố lên! Lão phu tin tưởng cháu nhất định là đệ nhất Thiên Túng Viện! Nếu lấy được đệ nhất Thiên Túng Viện, đi năm tông cũng sẽ có đãi ngộ càng tốt hơn rất nhiều đệ tử."

"Được, ta sẽ nỗ lực." Quân Cửu bế Tiểu Ngũ lên, Phượng Kiêu lập tức đứng dậy cùng nhau trở về với nàng.

Trên đường trở về, không thể thiếu một phen chán ghét cùng trách cứ Quân Vân Tuyết. Nhưng thấy thần sắc Quân Cửu nhàn nhạt, Phượng Kiêu cũng không nhắc lại. Ngược lại kêu Quân Cửu nghỉ ngơi cho tốt, không cần ảnh hưởng tuyển chọn đệ tử ngày mai.

Trở lại trong phòng mình, Tiểu Ngũ nhanh như chớp tiến lên dọn ra cái đệm, để Quân Cửu ngồi. Vừa mới ngồi xuống, bên cạnh dòng khí dao động một trận, vị yêu nghiệt nào đó lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tiếng nói trầm thấp lười biếng mở miệng: "Không bằng gϊếŧ Quân Vân Tuyết, tránh cho nàng phiền lòng."

"Ta không phiền, huynh sẽ vì con kiến mà phiền lòng sao?" Quân Cửu hỏi lại Mặc Vô Việt.

Hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó Mặc Vô Việt câu môi cười ra tiếng. Tiếng cười của hắn như ma âm câu hồn, thanh tuyến lười biếng trêu người, từng tiếng lăn tăn lọt vào trong tai, nổi lên độ ấm làm cho cả người đều nóng lên.

Mặc Vô Việt cười tà: "Tiểu Cửu Nhi nói rất đúng. Con kiến mà thôi, có thể nào làm nàng phiền lòng?"

"Ta còn khá tò mò, Quân Vân Tuyết đã bị ném tới trong vực sâu. Nàng ta làm bò ra được? Lại còn có liên lạc được người năm tông? Cái này nói không chừng có quan hệ gì đó với chuyện vì sao Quân gia sẽ có linh thạch cấp năm." Quân Cửu lấy ra linh thạch cấp năm đánh giá.

Trực giác của nàng rất nhạy bén, ở khi nghe được Vô Thương đệ tử tông chủ Đan Tông nói, Quân Cửu liền có loại suy đoán này.

Quân gia vốn dĩ không nên có linh thạch cấp năm, hiện tại lại có người năm tông kéo nàng ta ra khỏi vũng bùn vực sâu. Còn để nàng ta tham gia tuyển chọn danh ngạch hạt giống. Trong này, nhất định có liên hệ nào đó. Hơn nữa còn là liên hệ rất quan trọng!

Ý niệm dạo qua một vòng ở trong đầu, Quân Cửu lại nói: "Mặc kệ Quân Vân Tuyết là làm sao làm được, ta vẫn sẽ biết đáp án. Ta có thể đá nàng ta vào vực sâu một lần, thì có thể đá nàng ta lần thứ hai."

"Ta đây thì sao? Ta nghe thấy được nàng nói." Mặc Vô Việt chỉ, là lời Quân Cửu nói.

Trời biết khi hắn nghe được câu "Ta còn có Mặc Vô Việt", hắn muốn vọt vào cỡ nào. Du͙© vọиɠ như ép không được, muốn hung hăng cắn Tiểu Cửu Nhi một ngụm, càng tới gần, càng hấp dẫn, càng trầm luân.

Mặc Vô Việt trước kia chưa bao giờ nghĩ tới hắn cũng có hôm nay, cũng giống như trúng độc anh túc, chỉ có Quân Cửu mới là giải dược của hắn.

Môi mỏng mê người, độ cung cong cong hướng về phía trước, mắt biến Mặc Vô Việt đôi trở về màu vàng, giống như lốc xoáy thật sâu bao vây lấy Quân Cửu. Hắn khàn khàn mở miệng: "Tiểu Cửu Nhi nói lại lần nữa."

"Meo!" Tiểu Ngũ chụp bàn, chủ nhân nói chính là lời nói thật, không cần tới trong miệng ngươi cái tên biếи ŧɦái này, liền biến thành lời âu yếm có được không!

Tiểu Ngũ thở phì phò trừng mắt liếc nhìn Mặc Vô Việt một cái. Quay đầu làm tổ trong lòng Quân Cửu, nhe răng cười diễu võ dương oai với Mặc Vô Việt. Hôm nay Mặc Vô Việt, cũng rất muốn lột da Tiểu Ngũ làm thành cái đệm Bạch Hổ, nhưng hắn vẫn nhịn.

"Tiểu Cửu Nhi thật sự không muốn nói một lần nữa sao?"

Quân Cửu cười xấu xa: "Ta còn có huynh nha~~nghe đủ chưa? Mặc Vô Việt huynh không đi ta cũng không đuổi. Nhưng huynh ở lại thì phải làm việc! Vừa kêu thì đến."

"Được." Mặc Vô Việt ý cười gia tăng.

Linh hồn của Quân Cửu giống như là một viên đá quý thật lớn càng mài càng thêm lóe sáng. Không có lúc nào mà không đang phát ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt, giống như hải đăng trong bóng đêm. Hấp dẫn trí mạng Mặc Vô Việt, tham lam lại bá đạo bảo vệ bảo vật của mình. Không cần Quân Cửu nói, Mặc Vô Việt cũng sẽ ra tay.

Bất luận kẻ nào, ai cũng không được đánh chủ ý Tiểu Cửu Nhi!

Chớp mắt một đêm trôi qua. Hôm sau cử hành tuyển chọn hạt giống, không khí toàn bộ Thiên Túng Viện vốn đã tăng vọt lại càng ồn ào náo động như nhen nhóm từng đốm lửa rồi bạo đến lửa nóng. Không phải Lạc Khâu Hạc không đề cập tới thông báo thời gian trước, mà là thời gian từ trước đến nay đều là đại sứ năm tông quyết định. Bọn họ tới rồi, liền bắt đầu.

Luyện võ trường Thiên Túng Viện, thái dương còn chưa ra tới. Nơi này đã bị đệ tử Thiên Túng Viện chen đầy, quay một vòng chung quanh luyện võ trường, có đài xem thi đấu. Đài xem thi đấu phân thành hai khu vực, một khu người 9o6ng đúc chen lấn. Một khu điển nhã hoa lệ, dùng cho nghênh đón khách quý.

Ngày xưa vị trí Quân gia cùng Vân gia song song. Hiện tại chỉ còn lại có một cái Vân gia, Vân Trọng Cẩm cùng gia chủ Vân gia chưa bao giờ ra mặt cũng tới. Đó là một trung niên nam nhân hiền lành, giao tình với Lạc Khâu Hạc cùng Phượng Kiêu cũng không tệ.

Gia chủ Vân gia mở miệng: "Thái Thượng Hoàng, hôm nay Vân mỗ tới cố ý chuẩn bị hậu lễ. Lại lần nữa cảm tạ ân tình của Quân Cửu cô nương đối với Vân gia ta. Không chỉ có là vì Vân gia, càng là vì tiểu nhi Vân Kiều. Nếu không phải Quân Cửu cô nương, Vân Kiều nó sao có thể tiến vào Thiên Túng Viện, có tài đức gì có thể tham gia tuyển chọn đệ tử."

"Ha ha ha, lễ vật thì ta nhận lấy, Vân gia, ngươi mới là hẳn là đi ra ngoài nhiều một chút." Phượng Kiêu nói.

Gia chủ Vân gia bởi vì đau lòng tang thê, hiếm khi xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Quyền hành của Vân gia cũng yên tâm giao cho Vân Trọng Cẩm, hắn (gia chủ) cùng Vân Kiều trước kia cũng đều là hai đại nhân vật thần bí song song hoàng thành, hiếm khi có thể nhìn thấy người. Kỳ thật ngay cả Vân Trọng Cẩm cùng Vân Kiều, cũng rất ít nhìn gặp hắn.

Vân gia chủ lại nói: "Không biết Quân Cửu cô nương ở nơi nào?"

"Nhạ, tới rồi!"