Mặc Vô Việt muốn đi cùng với nàng!
Quân Cửu ánh mắt u ám, nàng sờ lên cằm trầm tư. Nàng từ trước đến nay đều là cô đơn chiếc bóng, bởi vì người nhiều đại biểu phiền toái. Mà nàng chỉ biết bóp chết phiền toái ở trong nôi!
Cô đơn? Nàng có Tiểu Ngũ, hoàn toàn sẽ không cảm thấy cô đơn. Hiện tại Tiểu Ngũ còn có thật thể, lông xù xù là mèo nàng yêu nhất. Một người một mèo, Quân Cửu cảm thấy đã đủ rồi.
Mặc Vô Việt là một người ngoài ý muốn!
Nhưng cái ngoài ý muốn này, lại không khiến cho nàng bài xích. Quân Cửu nhéo lỗ tai Tiểu Ngũ: "Mặc Vô Việt thực lực cao cường, đi theo ta thì an toàn trên đường có sự bảo đảm. Tiếp theo, gương mặt kia của hắn nhìn cảnh đẹp ý vui. Đối với ăn cơm, cũng có thể ăn nhiều thêm một chén đúng không?"
Tiểu Ngũ: Rõ ràng một câu cuối cùng mới là trọng điểm đi!
Nam sắc hại người!
Tiểu Ngũ tức tới lông tóc đều xõa tung một vòng. Nó ấn móng vuốt ở trên mu bàn tay của Quân Cửu, lời lẽ chính đáng: "Chủ nhân, Tiểu Ngũ cũng có thể bảo hộ tỷ! Chúng ta không cần Mặc Vô Việt!"
"Muội?" Quân Cửu nhướng mày.
Ngay sau đó nàng tựa như nghĩ tới cái gì, đáy mắt hiện lên ánh sáng. Tiểu Ngũ thấy, lập tức xù lông quay đầu liền muốn chạy. Quân Cửu ra tay như tia chớp, nhéo gáy bắt Tiểu Ngũ trở về.
Môi đỏ hé ra, cười âm trầm trầm: "Tiểu Ngũ, muội có phải nên giải thích một chút, lúc trước sao lại thế này hay không?"
Đầu sỏ gây tội hủy đi nhà ở chính là nó!
Quân Cửu nhớ rất rõ ràng, khi nàng đột phá Linh Sư cấp hai. Trong cơ thể có một phần ba lực lượng đột nhiên bị cắn nuốt. Khi phát hiện khác thường mở mắt ra, thì một cái đầu mặt đầy lông trắng bao phủ Quân Cửu. Nàng chỉ còn một bàn tay ở bên ngoài, lay động giãy giụa.
Mèo của nàng biến lớn!
Có thể nói là mèo bự!
Một mông ngồi sụp giường nệm, cái đuôi vung mở ra nửa gian nhà ở. Còn không biết xấu hổ đầy mặt vô tội bán manh giả bộ đáng yêu với nàng. May mắn trước khi Mặc Vô Việt xông tới, Tiểu Ngũ kịp thời biến trở về nguyên hình. Bằng không Quân Cửu cũng không biết giải thích như thế nào.
"Nói!" Quân Cửu đặt ngón tay ở trên cái đuôi Tiểu Ngũ cào một cái.
Toàn bộ mèo tức khắc giống như phạm vào mèo điên điên mà co rút lại: "Meo meo meo! Chủ nhân buông tay, muội nói muội nói!"
Buông ra tay, Tiểu Ngũ lập tức nằm liệt. Ngay cả cái mông mèo không tự chủ được run run. Đáng thương vô cùng nhìn Quân Cửu, Tiểu Ngũ ấp úng mở miệng: "Meo, cái kia à! Chủ nhân muội vốn chính là rất lớn!"
"Rất lớn? Có bao nhiêu lớn?"
"Muốn bao lớn có bấy nhiêu lớn. Nhưng mà, nhưng mà muội ăn ít! Sẽ không ăn chủ nhân nghèo. Muội còn sẽ tự mình đi săn thú meo!" Tiểu Ngũ cất giọng yếu ớt.
Quân Cửu tự não bổ Tiểu Ngũ khổng lồ. Khóe miệng nàng lại kéo, hoài nghi nói: "Muội thật là mèo?"
"Đúng vậy không sai! Muội chính là mèo!"
Tiểu Ngũ đặc biệt kiên trì. Vì không cho Quân Cửu tiếp tục truy vấn nữa, làm mình bị rớt áσ ɭóŧ. Tiểu Ngũ việc nghĩa không chùn bước đốt chiến hỏa tới trên người Mặc Vô Việt. Ai kêu nó chán ghét Mặc Vô Việt!
Trưởng thành yêu nghiệt, trêu chọc chủ nhân mọi lúc mọi nơi, cấu xa!
Tiểu Ngũ: "Chủ nhân, muội cảm thấy không thể để Mặc Vô Việt đi cùng với chúng ta! Chủ nhân tỷ xem hắn tóc bạc mày bạc, còn có một đôi mắt vàng, vừa thấy liền biết không phải người tốt, nói không chừng sẽ bị coi thành yêu quái. Hắn đi chung một đường với chủ nhân, là phiền toái lớn!"
"Đúng nha?" Quân Cửu gật đầu.
Nhưng mà khi đến ngày xuất phát, nam nhân đẩy cửa đi ra lóe mù mắt Tiểu Ngũ.
Tóc đen mắt đen, thiếu hai phân yêu nghiệt tà mị, nhiều thêm vài phần tuấn mỹ vô trù. Mặc áo bào đẹp đẽ quý giá khí phách, cố tình còn cấm dục câu người. Đứng ở chỗ đó nhìn Quân Cửu, chỉ một ánh mắt, làm Quân Cửu hít ngược một hơi.
Yêu nghiệt!
Tiểu Ngũ ngốc mèo luôn. Meo meo? Chẳng lẽ Mặc Vô Việt nghe được bọn họ nói chuyện? Hắn nghe hiểu được meo meo ngữ?
Mặc Vô Việt đi tới trước mặt Quân Cửu, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt Tiểu Ngũ. Hắn nói: "Tiểu Cửu Nhi, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Hiện tại đi sao?"
"Được."
Lãnh Uyên tỉ mỉ chuẩn bị xe ngựa. Bên ngoài điệu thấp nội liễm, nội bộ xa xỉ đẹp đẽ quý giá. Muốn thoải mái như thế nào thì thoải mái như thế đó, tất cả trang bị đều là tốt nhất. Tiền bạc không là vấn đề! Cái này vừa vặn với sở thích của Quân Cửu.
Mắt thấy Quân Cửu vừa lòng, Mặc Vô Việt thưởng cho Lãnh Uyên một ánh mắt. Làm Lãnh Uyên rất là cảm động.
Chủ nhân lại chưa bao giờ từng khen qua bọn họ. Hiện giờ lại bởi vì Quân Cửu.. Xem ra chủ ý lấy lòng Quân Cửu của hắn, rất sáng suốt!
Quân Cửu ôm Tiểu Ngũ ở trong lòng, chỉ mang đi con rối Bích La của nàng. Tài phú của Quân phủ, nàng thu hết thảy vào trong lắc tay. Nàng lưu lại, chỉ có hai người Quân Hải Thiên cùng Quân Thiên Thiên. Là lễ nàng cho bổn gia vật.
Ba ngày sau khi xe ngựa rời khỏi Phong La Thành, nanh vuốt của Thượng Quan Dĩ Dung mới vội vàng đuổi tới Phong La Thành.
Phá cửa mà vào, tìm kiếm khắp bốn phía Quân phủ, kết quả Quân phủ to như vậy chỉ còn lại có hai người. Nam nhân trung niên dẫn đầu nhìn Quân Hải Thiên cùng Quân Thiên Thiên bị mang tới, mặt đều tái rồi.
Thân là quản sự bổn gia, Quân Thành đương nhiên gặp qua Quân Hải Thiên. Nhưng gia chủ phân gia, sao lại sẽ biến thành cái dạng này?
"Các ngươi là ai? Các ngươi đều là người của tiện nhân Quân Cửu kia đúng hay không! Ha ha ha, các ngươi muốn gϊếŧ ta? Tới đi! Tới gϊếŧ ta đi! Các ngươi dám gϊếŧ ta, bổn gia sẽ không buông tha cho các ngươi! Ta là gia chủ phân gia! Bổn gia sẽ báo thù cho ta! Ha ha ha ha.."
Quân Hải Thiên điên rồi!
Hắn điên điên khùng khùng, ngồi dưới đất nói năng lộn xộn kêu gào. Đối với hộ vệ tới trảo hắn, vừa phun nước miếng lại nhấc chân đá. Căn bản không cách nào tới gần.
Lại nhìn Quân Thiên Thiên, tê liệt không ai chiếu cố, trên người phân nướ© ŧıểυ dính đầy váy, thúi đến có thể khiến người ta nôn ra. Hơn nữa bị Quân Hải Thiên ngày ngày giày vò trút giận, đã sớm thần kinh thất thường. Chỉ biết si ngốc nhìn đỉnh đầu, vẫn không nhúc nhích.
"Quân Thành đại nhân, gia chủ phân gia, tiểu thư như thế nào sẽ biến thành như vậy?"
"Tìm được Quân Cửu không?"
Chúng hộ vệ đồng thời lắc đầu, cũng gần như lật ngược Quân phủ rồi. Nhưng mà bọn họ tìm được một người khác: "Quân Thành đại nhân, chúng ta tìm được thi thể Quân Lôi đại nhân."
"Cái gì?"
Quân Thành đi theo người đi xem. Nhìn thấy một vò thịt nát cùng xương cốt, nếu không phải hộ vệ lấy ra thẻ bài thân phận Quân Lôi từ bên trong. Chỉ sợ cũng khó có thể tin, đây sẽ là một trong những quản sự được sủng ái nhất bên người chủ mẫu.
Hít!
Mọi người đồng thời hít ngược một hơi. Chứng kiến nơi này, quả thực vượt quá bọn họ tưởng tượng.
Một người đánh rùng mình một cái, run run mở miệng: "Quân Thành đại nhân, đây chẳng lẽ đều là phế vật Quân Cửu kia làm?"
"Còn không thể xác định có phải Quân Cửu làm hay không, nhưng nàng nhất định đã lén chạy trốn rồi, lập tức trở về bẩm báo chủ mẫu. Cũng mang Quân Hải Thiên bọn họ theo!"
"Dạ!"
Bồ câu đưa thư, Thượng Quan Dĩ Dung cùng ngày liền thu được tin tức.
Không thể tin tưởng vò giấy viết thư, gương mặt Thượng Quan Dĩ Dung vặn vẹo: "Sao có thể?"
Thu Ngọc: "Chủ mẫu, Quân Cửu tuyệt đối không có khả năng có bản lĩnh lớn như vậy. Nhất định là có người giúp ả! Có thể là Vân gia phía nam hay không?"
"Thu Ngọc, vì sao ngươi nói như vậy?"
"Chủ mẫu, Vân gia biết chuyện tốt của đại tiểu thư chúng ta cùng Thái Tử thành, nhất định là kiêng kị thế lực của chúng ta mạnh hơn bọn họ. Hơn nữa, gần đây có một vị kêu là luyện dược sư Triệu Hạc. Thái Tử và Vân gia đều đang mời chào hắn. Mà nô tỳ nghe nói, Triệu Hạc là muốn đầu nhập vào Thái Tử điện hạ."
"Một sự kiện, hai việc cộng lại. Vân gia đố kỵ, lúc này mới giúp Quân Cửu, muốn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta! Hơn nữa chủ mẫu, nô tỳ nghe nói Vân gia nhị công tử từng đi qua Phong La Thành."
Nói có sách mách có chứng. Thượng Quan Dĩ Dung tin ba phần, bà ta mở miệng: "Mặc kệ có phải Vân gia nhúng tay giúp tiện nha đầu kia hay không. Cũng không thể để ả trở lại Hoàng thành!"
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/