Hàn Mục Vi xoay người nhìn về phía bốn nam tử, đôi môi hơi nhếch, đồng tử hơi hơi co rụt lại, liền phát cơ hội cũng chưa cho bọn hắn nói, bốn người liền giống Kiều Nhan mà bị nghiền thành bùn lầy. Thu thập xong rồi, Hàn Mục Vi cõng đôi tay, hai tròng đen vừa chuyển, trầm giọng nói nhỏ: "Chỉ như vậy con tưởng đυ.ng đến Hàn thị của ta, ta không thể không bội phục dũng khí của các ngươi."
Một đám người của Thái Tử nhìn tử trạng khó coi của sáu người trên mặt đất, da không cấm đều banh đến gắt gao, đều là cúi đầu đứng ở một bên. Hàn Mục Vi muốn hiệu quả này, thở phào một hơi, tự nhủ nỉ non: "Thạch đại nương mới vừa thu thập sạch sẽ xong lại ô uế, nhưng.."
Nghe được ý tứ của nàng, Thái Tử đầu tiên động thủ lanh lẹ mà bắt đầu thu thập miếu hoang, mười hai người phía sau cũng lập tức hành động, tay chân nhanh nhẹn, sợ vị này tâm tình không tốt lại đem bọn họ nghiền thành bánh nhân thịt.
Hàn Mục Vi thấy bọn họ thức thời tất nhiên là không lời gì để nói, chắp tay sau lưng đi vào góc, xem xét vợ chồng Thạch gia còn ngủ say liền nhắm mắt đả tọa, trong đầu nghĩ tới quốc sư phủ mà đám người nhắc tới, tâm tình có chút không đẹp.
Thái Tử mang theo người của hắn đem sáu cái thi thể rửa sạch ra miếu, chồng lên nhau đốt. Ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt, hắn nghĩ sự tình lúc nãy, trong miệng chua xót, muốn nói Kiều Nhan, Kiều Ngữ là bọn chuột nhắt, thì vị trong miếu kia chính là chân thần.
"Gia" Nam tử bên cạnh vừa muốn nói gì thì đã bị Thái Tử giơ tay ngăn trở "Cái gì cũng đừng nói, cô rõ ràng." Phụ hoàng muốn bảo vệ tính mạng của hắn cho nên mới được ăn cả ngã về không mà hạ chỉ lập Hàn Lạc làm Thái Tử Phi. Hiện tại Hàn gia có người tới, lực lượng quỷ thần khó lường khi nãy hắn đã kiến thức qua, trừ bỏ mặc cho số phận, bọn họ dường như cái gì cũng làm không được.
Trời còn chưa sáng, vợ chồng Thạch gia liền đứng dậy, một giấc này ngủ tương đối sâu nên cổ đều cứng. Thạch đại nương thấy muội tử còn ở trong góc luyện công, nàng nhẹ tay chân, bắt đầu chuẩn bị cơm sáng, gạo và mì mới vừa lấy ra liền có người đem nước sạch đưa đến trước mặt nàng, tiếp theo không rên một tiếng mà đi rồi. Thạch đại nương lại trở về lấy thêm một ít gạo và mì, những người đó muốn ăn cơm canh sao?
Thạch lão hán đi chiếu cố con lừa nhà hắn, chỉ là hắn mới vừa chuẩn bị cho ăn thì có một đại hán đang cho ngựa ăn ngay trước mặt hắn, không chào một tiếng mà cũng cho lừa nhà hắn ăn.