"Hút không được thì nghỉ đi" Hàn Mục Vi đột nhiên mở to đôi mắt, thiếu chút nữa bị này mồm to đầy máu này dọa: "A.. tuổi không lớn miệng lại không nhỏ."
Nàng vừa nói xong lập tức toàn bộ miếu hoang đều an tĩnh, tiếng cười làm càn của Kiều Nhan như đột nhiên bị người chặt đứt. Khó chịu nhất là Kiều Ngữ, nàng ta muốn ngậm miệng nhưng như thế nào đều ngậm lại không được, người cũng bị giam cầm. Nàng nhìn hai mắt trong trẻo của phụ nhân, đáy lòng phát lạnh, vô tận sợ hãi tức khắc lan ra toàn thân, hồng sa khăn trong tay bay xuống trên mặt đất.
"Ngươi là ai?" Kiều Nhan rốt cuộc tìm về được thanh âm của mình, bất quá vừa mở miệng liền nói ra: "Chúng ta là người của quốc sư phủ, ngươi chớ lớn mật.. ngươi rốt cuộc là ai?"
Hàn Mục Vi đứng dậy, nắm lấy tóc đen của Kiều Ngữ, kéo túm thân hình đang cứng đờ của nàng ta chậm rãi đi: "Ta là ai?" Nàng chép miệng "Làm ta ngẫm lại nên trả lời như thế nào?"
Búng tay, suy nghĩ một hồi lâu, liền ở thời điểm Kiều Nhan muốn hỏi lại thì nàng lên tiếng: "Mặt khác không muốn nói, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, ta họ Hàn" Nhìn biểu tình kinh ngạc trên mặt nhóm người này, Hàn Mục Vi dường như sợ bọn họ không hiểu mà nói thêm một câu: "Là Hàn gia mà các ngươi vừa mới nói."
Mọi người ở đây đều sửng sốt, Hàn Mục Vi mỉm cười, tay trái hơi hơi dùng lực một chút, đã nghe "răng rắc" một tiếng, đầu của Kiều Ngữ bị nàng bẻ xuống, xách lên, ném tới trước mặt Kiều Nhan "Nàng mới vừa nói trẻ con của Hàn gia sẽ lên bàn nào?"
Kiều Nhan vội vàng nhìn cái đầu còn đầy máu trên mặt đất, không dám đáp lời, muốn lui về phía sau nhưng thân thể giống bị đinh trụ mà không động đậy được, cũng may miệng còn có thể động: "Tiền bối tha mạng.. tha mạng, đều là muội.. không phải, là Kiều Ngữ tiện nhân này nói.. cùng ta.."
"Ngươi tới nói" Hàn Mục Vi chỉ về phía thanh niên đã đứng lên được: "Các nàng mới vừa nói muốn đem mấy đứa bé của Hàn gia ta đưa lên đâu?" Nàng ở Thiên Diễn Tông nhiều năm như vậy, cũng nhiễm một ít tập tính, bênh vực người mình chính là một trong số đó.
Thái Tử không dám chần chờ, lập tức chắp tay trả lời: "Bàn ăn của Quốc sư phủ."
Tiếng nói vừa dứt, tức khắc Kiều Nhan đã bị uy áp của Trúc Cơ áp thành một đám bùn lầy, hồng sa khăn vừa vặn che lại cái mặt của nàng ta đã bị nghiền, mà bốn cái nam tử hắc y đi theo giờ phút này cũng đều không nhúc nhích được, nhìn hai người trên mặt đất đã bị xử quyết, bọn họ biết lần này là thật sự gặp gỡ chuyện chẳng lành.