Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 305

Mộc Nghiêu biết nàng đang hỏi cái gì: "Khó đối phó" Một chiêu cuối cùng của hắn đã dùng hết chín phần lực mới trừ bỏ phó bạch cốt này, mà trong tay vẫn cầm Phượng Minh Kiếm, có thể thấy được bạch cốt này có bao nhiêu cứng rắn "Đi, chúng ta lại đi tìm những cái khác."

"Được" Hàn Mục Vi mới vừa xoay người, Tiểu Cửu Nhi ngồi xổm ngồi ở vai nàng liền nhảy tới trên mặt đất, đi đến trước mũi chân của Mộc Nghiêu, nhìn chằm chằm viên Châu Tử màu hồng kia. Mộc Nghiêu thấy thế dùng khống linh thuật đem Châu Tử nhặt lên, lấy gần nhìn kỹ: "Này hẳn là do bạch cốt dùng huyết nhục của tu sĩ mà ngưng tụ thành."

"Đúng vậy" Chung Ly bay ra Tụ Hồn Đăng, lấy viên Châu Tử kia ngưng thần nhìn một hồi, sau hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê, Châu Tử tức khắc hóa thành bụi.

Khom lưng bế lên Tiểu Cửu Nhi, duỗi tay hướng tới tiểu hậu bối muốn lấy hai viên cực phẩm linh thạch, nàng sâu kín nói: "Bạch cốt sinh linh, có linh nắn lại thân thể, trên phó bạch cốt này xuất hiện mấy cái điểm điểm màu đỏ tươi, thuyết minh nó đã bắt đầu sinh huyết nhục, chẳng qua vận khí không tốt, trêu chọc các con."

Đút cho Tiểu Cửu Nhi ăn hai viên cực phẩm linh thạch, Chung Ly chuyển qua nhìn Mộc Nghiêu, cúi đầu nhìn Phượng Minh Kiếm: "Kiếm này vô mắt, con lại trời sinh có mắt phượng, trước khi tìm được mắt phượng thì con chính là mắt kiếm."

Hàn Mục Vi nhìn lão tổ tông nhà nàng hiện tại có bộ dáng của cao nhân, tự giác có chút không hiểu nàng: "Ngài đang nói nhân kiếm hợp nhất sao?" Bất quá trời sinh mắt phượng sao, nàng không cấm nhìn về phía đôi mắt của Mộc Nghiêu, mắt phượng cùng trời sinh mắt phượng có gì khác nhau sao?

"Có" Tiểu Thiên Bồ nằm ở trong Thần phủ, nhìn viên Bồ Thần Quả treo cao cao, càng xem càng cảm thấy nó mỹ lệ lóa mắt: "Mắt phượng tầm thường chính là một loại hình dạng của mắt, mà lão tổ tông nói trời sinh mắt phượng là mắt giống linh tê mục của Bảo Ninh chân quân vậy, đều là khi còn phôi thai thì đôi mắt sinh dị biến, do đó sinh ra liền bất phàm."

"Linh tê mục có thể nhìn thấu hư ảo, trời sinh mắt phượng lại tự mang thần uy, ánh mắt nhìn đến chỗ nào liền hiện nguyên hình. Mộc Nghiêu giống ngươi đều không sợ uy áp của thần hồn, trừ phi người đó là thượng thần đại nhân" Hôm nay nếu không phải lão tổ tông của Vi Vi Nhi nhắc đến chuyện này thì nó cũng chưa phát hiện: "Trên người hắn khẳng định còn có trọng bảo" Bằng không trời sinh mắt phượng sao có thể tránh được đôi mắt của nó?