Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 304

Phượng Minh Kiếm lập tức bay ra tới, tay phải Mộc Nghiêu cầm kiếm dùng sức một chút. Hàn Mục Vi đã nghe "cang" một tiếng, nháy mắt nhảy lên, đầu thương của Long Chiến Kích ngân quang chợt lóe, dựng phách mà đánh xuống, đáng tiếc không trúng, mũi chân chỉa xuống đất vừa chuyển, nhìn về phía bạch cốt màu đỏ tươi cách bọn họ không đến hai trượng.

Mộc Nghiêu dẫn theo Phượng Minh Kiếm bay vυ't đến, Hàn Mục Vi biết chính mình không phải đối thủ của nó nên cũng không tính toán đi lên trộn lẫn, miễn cho liên lụy Mộc Nghiêu, làm hắn không đánh thoải mái được. Mộc Nghiêu vốn là phong linh căn tu sĩ, tốc độ tất nhiên là không chậm, nhưng phó bạch cốt kia hành động lên thế nhưng không chút nào thua hắn.

"Phó bạch cốt này khi còn sinh thời thì tu vi đã đạt Luyện Hư cảnh, mặc dù hiện tại chỉ còn một phen xương cốt nhưng thực lực cũng có thể so sánh Nguyên Anh, đại sư huynh của con có thể cùng nó giằng co đến bây giờ đúng là không dễ" Chung Ly nguyên bản đang tu luyện lúc này cũng mở mắt quan chiến "Nha đầu, con thật không tính toán trước đem hắn định ra tới?"

Hàn Mục Vi đã lười để ý vấn đề này, nhìn trên người bạch cốt trải rộng mấy cái chấm màu đỏ tươi: "Nó có phải đã dính quá huyết nhục mới mẻ có đúng không?"

"Đây là vô nghĩa" Chung Ly mắt trợn trắng, chuyện rõ ràng như vậy còn hỏi sao: "Bạch cốt kia của ta chỉ có máu trắng mới là không có dính quá huyết nhục" Nếu không phải tiểu hậu bối này xuất hiện, phỏng chừng bạch cốt của nàng còn muốn hai, ba tháng sau ở buổi tối mới có thể chạy ra.

"Đã hiểu."

Chung Ly vừa định hỏi nàng biết cái gì liền thấy nàng thu hồi Long Chiến Kích, mười ngón tay kẹp sáu viên lôi châu, đối với Mộc Nghiêu gào một tiếng sau Mộc Nghiêu lóe đi, sáu viên lôi châu nháy mắt bị ném.

Tiếp theo chính là một trận rầm rầm, âm thanh vừa ra, bá một chút, một bộ hồng y bay lên không cầm kiếm đánh xuống, một trận Phượng Minh thanh lọt vào tai, khối bạch cốt kia bị sinh sôi chém thành hai nửa, sau răng rắc một tiếng, khung xương nứt ra, bạch cốt rơi rụng đầy đất, một viên Châu Tử màu trắng ẩn ẩn hồng quang, chỉ to bằng viên đậu nành lăn ra sọ não, ngừng ở trước mũi chân Mộc Nghiêu.

Chung Ly nhìn kiếm trong tay hồng y nam tử, mặt lộ vẻ tiếc hận: "Phượng vô mục mà chiến, thật là đáng tiếc" Hàn Mục Vi đi ra phía trước, nhìn đống xương trên mặt đất, hỏi: "Đại sư huynh, cảm giác như thế nào?"