Nhưng có một người lại gắt gao bắt lấy việc này không bỏ, vẫn luôn truy tra, thẳng đến hắn phát hiện tình duyên giữa nàng cùng Ân Trăn, mà nàng cũng vì quá mức đắc ý mà khi giải quyết tiện nhân Âm Thường Ly kia của Diệu Âm Môn, nhất chiêu vô ý lộ chân tướng, làm Hàn Mục Tiêu cầm nhược điểm. Bất quá lúc ấy bởi vì hắn không có chứng cứ thiết thực, cho nên nàng cũng không sợ.
Nào biết Hàn Mục Tiêu sau khi kết anh, lại nói mình là người ái mộ Âm Thường Ly nên báo thù, ở Thái Ất sơn bày ra sinh tử lôi. Nàng biết Hàn Mục Tiêu không thích Âm Thường Ly, hạ chiến thư với nàng ở Thái Ất sơn hoàn toàn là vì Hàn Mục Kỳ. Nhưng cho dù nàng biết nội tình lại có thể như thế nào, nàng có thể không ứng chiến sao? Hiển nhiên không thể, mà Hàn Mục Tiêu không phải là Hàn Mục Kỳ, phía trên Hàn Mục Tiêu còn có sư thừa thập phần đắc lực.
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Liễu Vân Yên hồi ức chuyện của kiếp trước, tâm càng thêm khó an, vì sao kiếp này lại thay đổi nhiều như vậy? Rõ ràng nàng đã trọng sinh, rõ ràng nàng có thể bằng vào ưu thế tuyệt đối mà hóa bị động thành chủ động, vì chính mình tranh thủ tương lai, nhưng vì sao nàng lại có cảm giác càng ngày càng vô lực?
Đầu tiên là Phượng Minh Kiếm quân Mộc Nghiêu xuất hiện, còn thêm Hàn gia cái kia.. con ngốc kia giờ đã không ngốc, hiện tại lại là Hàn Mục Kỳ, vì cái gì dường như hết thảy đều dần dần lệch khỏi quỹ đạo nên có của nó, vậy nàng trọng sinh lại thì có ý nghĩa gì?
Tâm ma nổi lên, đôi tay Liễu Vân Yên ôm chặt đầu, trong đầu tự nhiên bày biện ra một ngốc nữ tử phẫn nộ trừng to mắt, tay cầm roi mây xanh biếc, đồng tử không cấm phóng đại, tim nhanh chóng nhảy lên, nhưng cổ họngdường như bị chặn lại, làm nàng hô hấp không được, khuôn mặt nhỏ bị nghẹn đến mức đỏ bừng, dùng hết toàn lực giãy giụa, đôi tay bóp cổ của mình: "A.."
Một sợi thanh ninh chi khí từ chiếc nhẫn trong đan điền của nàng tràn ra tiến vào kinh mạch, nháy mắt tưới tỉnh nàng, mồm to mà thở hổn hển, như là người sắp chết đuối rốt cuộc được cứu trợ, phía sau lưng đã mướt mồ hôi, mồ hôi lạnh trên trán cũng đã thành giọt, chậm rãi theo gương mặt chảy xuống. Liễu Vân Yên thở một hơi, thân mình buông lỏng, cả người xụi lơ trên mặt đất, run rẩy cuộn tròn thành đoàn, ôm chặt chính mình, khẳng định.. khẳng định con ngốc kia không có ở bên người nàng.
Ngày kế ngày mới tảng sáng, Hàn Mục Kỳ cùng Hàn Mục Tiêu và Hàn Mục Đồng ăn một ít linh quả, liền triệt pháp trận: "Chúng ta đi thôi" Ra sơn động, nhìn về phía đồi núi mênh mang xanh thẳm, nàng không khỏi lại lần nữa dặn dò đệ muội bên người: "Nhất định phải tiểu tâm cẩn thận" Ở bên trong bí cảnh mà ngự kiếm phi hành thì quá nổi bật, với loại đồi núi nhiều điểu thú này tốt nhất vẫn là đi bộ đi qua.
"Đi thôi" Hàn Mục Tiêu giống lúc trước mà đi tuốt đàng trước dẫn đầu: "Trời đã sáng."
Ba người mới vừa đi đến bên cạnh đồi núi, nhìn đến người chờ ở nơi đó đều không khỏi nhịn được mà hơi hơi nhíu mày. Liễu Vân Yên một thân yên váy lụa màu xanh non nhìn thấy người tới, vội vàng tiến lên chắp tay: "Hôm qua Vân Yên có mạo phạm, còn thỉnh ba vị thứ lỗi."
Hàn Mục Kỳ cùng Hàn Mục Tiêu liếc nhau, trong lòng hai người có chút cảm thấy không ổn, đây là tư thế chuẩn bị muốn ăn vạ bọn họ. Không đợi bọn họ mở miệng, Hàn Mục Đồng liền nói: "Nếu biết là mạo phạm, vậy thỉnh ngươi một vừa hai phải" Trực giác của nàng luôn luôn thực chuẩn, nữ hài này sẽ là cái tai họa, nhìn thoáng qua pháp y trên người nàng, trong lòng càng cảm thấy như thế, nha đầu quá mẫn cảm.
Hàn Mục Đồng? Hôm qua lo nhìn chằm chằm Hàn Mục Kỳ cùng Hàn Mục Tiêu, thế nhưng không phát hiện có nàng. Bất quá kiếp trước vị này cũng có số phận kém, tuy được Yến Hồi kiếm quân Mộc Sướиɠ của Mộc gia ở Trung Châu coi trọng, định ra tam sinh minh ước, nhưng ở đêm trước đại hôn của hai người thì Yến Hồi kiếm quân thế nhưng ngã xuống ở Trọng Thiên bí cảnh, bất quá là công dã tràng mà thôi.
"Ta hiểu" Liễu Vân Yên cúi đầu rũ mi lộ ra cái cổ thiên nga tinh tế trắng nõn, thái độ uyển uyển càng được diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn: "Hôm qua bỗng nhiên thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp mỹ lệ này, Vân Yên còn tưởng rằng là tiên tử của Nguyệt Cung, trong lúc nhất thời liền.. liền xem ngây người" Nguyên bản khuôn mặt nhỏ tái nhợt lúc này cũng nhiễm đỏ bừng: "Vân Yên từ nhỏ đã không có mẫu thân.."
"Dừng lại" Nhìn bộ dáng co quắp này của nàng ta đi, nếu chưa nhìn thấy ánh mắt của nàng ta ngày hôm qua nhìn Lục tỷ cùng Tiêu Tiêu, Hàn Mục Đồng thật đúng là cho rằng nàng ta chỉ là ngượng ngùng thẹn thùng: "Lục tỷ của ta còn nhỏ, không làm nổi mẫu thân của ngươi" Nàng ghét nhất cái loại này giả bộ đáng thương, còn không phải là vì tranh thủ đồng tình sao? Theo lời của Béo Béo nói chính là bán thảm.