"Ừa" Hàn Mục Vi thần niệm vừa động liền đem đồ vật trên mặt đất thu vào một cái túi trữ vật, sau khi nhớ bản đồ trên da thú liền đem chúng nó thu vào nhẫn trữ vật, sau hướng tới phương hướng kia đi đến: "Động băng bên kia không sai biệt lắm nên sụp.."
"Ầm vang.."
Lời nói còn chưa nói xong, Hàn Mục Vi liền nghe được thanh âm động băng sụp đổ, vận khởi linh lực bay vυ't ra huyệt động, tay phải cầm Long Chiến Kích nhanh chóng theo dòng nước bơi lội, càng tiếp cận chỗ ra, dòng nước càng nhanh. Bơi không đến một nén nhang, Hàn Mục Vi rốt cuộc thấy được một sợi ánh sáng, hai chân đong đưa càng thêm nhanh: "A.."
"Phốc.." Bị nước bắn ra suối nguồn có đường kính không đến hai mét, Hàn Mục Vi rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, so với hồ kia thì cái này chỉ có thể gọi là suối, lên bờ, Tiểu Thiên Bồ ở cổ nàng liền trở về Thần phủ.
Nhìn mạn nhân thân thảo trên bờ, Hàn Mục Vi xác định đây là bụi cỏ được vẽ trên da thú: "Bồ Bồ, nhìn xem nơi này có tình huống như thế nào?" Thân ở bí cảnh, hiện nay tình huống lại không rõ, nàng cũng không dám tùy tiện dùng thần thức xem xét.
"Đây là một bụi cỏ" Tiểu Thiên Bồ chỉ thị Hàn Mục Vi: "Ngươi đi về phía trước một km liền có thể đi ra ngoài."
"Minh bạch" Có Tiểu Thiên Bồ ở, Hàn Mục Vi ở trong bụi cỏ đi lại cũng không phiền toái, cho nên nàng cũng không chuẩn bị ngự kiếm phi hành. Ra bụi cỏ chính là một mảnh núi non, nàng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến vào trong núi.
"Sàn sạt.."
Hai chỉ con thỏ từ bên người chạy qua, Hàn Mục Vi tận lực phóng nhẹ bước chân, nhanh chóng bò lên núi, nàng muốn ra khỏi mảnh núi non này, nhưng thường thường luôn không được như mong muốn.
"Miêu ngao.."
Một tiếng mèo kêu tương đương thảm thiết theo gió truyền đến bên tai Hàn Mục Vi, có lẽ mèo kêu quá tê liệt, nàng không cấm cả người rùng mình: "Bồ Bồ, có mèo" Nhắc tới đến mèo, nàng liền không khỏi nghĩ đến con Tầm Bảo Thử của Liễu Vân Yên.
"Ngươi muốn liền quay đầu đi xem" Tiểu Thiên Bồ không quan tâm, dù sao nó là Thiên Bồ của Vi Vi Nhi, chết cũng sẽ cùng nàng chung một chỗ: "Có con mèo cũng tốt" Nó hiện tại đối với nữ chính kia để bụng, Tầm Bảo Thử súc sinh kia khó đối phó.
"Qua đi nhìn kỹ hẵng nói" Hàn Mục Vi xoay người nhảy xuống, dẫm lên mấy hòn đá lòi ra của vách núi di chuyển, thực mau liền theo tiếng mèo kêu đi tới, hít hít cái mũi, co chặt mày: "Mùi máu tươi quá nùng."
Gọi ra Long Chiến Kích, mang lên cỏ xanh mũ, tìm kiếm một cái cửa sơn động, bên trong đen sì lì nhưng lại không ảnh hưởng thị giác. Chậm rãi bước vào sơn động, đi không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ công phu, trong sơn động liền có chút ánh sáng, hai sườn vách đá dần dần bò đầy ánh huỳnh quang thảo. Nhìn đến ánh huỳnh quang thảo, Hàn Mục Vi liền nghĩ tới sơn động trước kia Tiểu Thiên Bồ ở: "Bồ Bồ, ngươi có nghe được tiếng tru không?"
"Là một đám tam giai li cẩu" Tiểu Thiên Bồ quấn lên tóc Hàn Mục Vi: "Li cẩu cùng lang không khác nhau lắm, đều là quần cư yêu thú, chỉ là chúng nó so lang càng khó triền, khứu giác đặc biệt nhanh nhạy."
Nghe nói là cẩu, Hàn Mục Vi liền buông một chút tâm: "Chúng ta vào xem tình huống như thế nào?" Mèo kêu tuy rằng như cũ tê liệt, nhưng lại có thể cảm giác chỉ là hư trương thanh thế, nội bộ lộ ra bi thương cùng suy yếu, nàng lại đi nhanh hơn vài phần, càng đi vào sâu trong động càng sáng sủa.
"Miêu ngao.."
Một con mèo đen lớn thập phần gầy yếu cái bụng đã bị xé rách, nhưng cho dù như vậy nó như cũ không có ngã xuống, một cái lắc mình, lợi trảo liền giải quyết con li cẩu gần nhất. Nhưng cho dù tốc độ nó mau thì mùi máu tươi trên người luôn không tránh được cái mũi của li cẩu, cuối cùng là bị móng vuốt của một con chụp xuống mặt đất.
Hàn Mục Vi đến thời điểm nhìn thấy một đám li cẩu so mèo đen lớn hai vòng đang vây quanh mèo đen. Tình huống đã không để nàng nghĩ nhiều, vứt ra Long Chiến Kích, đầu của một con đen li cẩu bị dính ở trên mặt đất, nháy mắt không có hơi thở.
"Ngao.." Đám li cẩu lúc này cũng phát hiện Hàn Mục Vi, chảy nước miếng ghê tởm sền sệt nhào tới. Hàn Mục Vi hai mắt rùng mình, nhảy lên một quyền làm đứt đầu của một con li cẩu, sau tay phải nắm chặt, Long Chiến Kích liền về tới tay nàng.
Mười con li cẩu chuyển hướng công kích Hàn Mục Vi, mèo đen tuy có cơ hội thở dốc nhưng vẫn như cũ không có thả lỏng. Một con li cẩu giữa trán có một dúm lông trắng ý đồ chạy tới vách núi bên phải mọc đầy đằng mạn. Nguyên bản mèo đen ánh mắt đã tan rã bỗng nhiên cảnh giác, lắc mình bay vυ't, một móng vuốt liền đầu của con li cẩu đá xuống, chính mình cũng không khống chế được đánh vào trên vách núi đá, từ giữa không trung ngã xuống dưới.