Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 135

Ann ChiĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề98

Chương 48

Bấm để xem

Đóng lại

Không có băng linh châu, còn một chút Băng Cực Hàn linh tuyền thủy dư lại Hàn Mục Vi cũng không buông tha, ngay cả đá của vách ao đều bị Tiểu Thiên Bồ cạy ra.

"Tí tách.."

Một giọt nước lạnh thấu tâm nhỏ ở chóp mũi của Hàn Mục Vi, nàng duỗi tay sờ sờ, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh động: "Bồ Bồ, nhìn này còn có đồ vật khác hay không, nếu không có chúng ta liền đi" Nơi này không có băng linh châu cùng Băng Cực Hàn linh tuyền, phỏng chừng băng thực mau liền phải hòa tan, lớp băng dày như vậy mà nện xuống cũng phải mất một đoạn thời gian.

"Không có" Tiểu Thiên Bồ hóa thành bồ đằng trở lại quấn trên đầu của Hàn Mục Vi: "Chúng ta đi qua bên phải của huyệt động nhìn xem, bên này rất sạch sẽ không giống như là ổ rắn."

"Được rồi" Hàn Mục Vi rời khỏi động băng này vận khởi linh lực đạp lưu vân ủng, không đến mười lăm phút liền huyệt động bên phải, theo bản năng nghẹn khí: "Hôi quá" Đóng khứu giác, sau chậm rãi đến gần, "răng rắc" một tiếng, nàng nâng lên chân, dưới chân là nửa cây xương đùi màu xám trắng, xương khô giống loại này của nhân loại còn có rất nhiều, bất quá đều là tàn khuyết: "Nơi này hẳn là ổ của nó."

"Bên góc kia da rắn đã bị lột" Tiểu Thiên Bồ biến ảo thành nhân ngồi ở trên vai Hàn Mục Vi, dùng hai mảnh lá xanh che mũi của mình, nhìn toái cốt rơi rụng ở khắp nơi: "Đúng là không ít tu sĩ chết trong bụng nó."

Hàn Mục Vi nhảy lên né phân rắn trên mặt đất, đi vào góc lấy ra côn sắt khơi mào một cái túi trữ vật bị đè ở dưới da rắn: "Bồ Bồ, hỗ trợ nhìn xem túi trữ vật này có vấn đề không?" Chủ yếu là nàng sợ gặp gỡ cô hồn dã quỷ, tuy rằng không sợ đoạt xá nhưng lại có cảm giác không thoải mái.

Tiểu Thiên Bồ chỉ nhìn thoáng qua: "Không có vấn đề" Túi nhìn qua rất tinh tế, hẳn là có của cải.

"Vậy là tốt rồi" Vì tiền, Hàn Mục Vi tự nhận là không sợ dơ cùng mệt, tỉ mỉ mà đem này ổ răn lục lọi một lần, thu hoạch đúng là không ít, mười một cái túi trữ vật, hai cái nhẫn trữ vật. Ra ổ rắn Hàn Mục Vi đối với mấy thứ này làm hơn mười cái thanh khiết thuật còn chưa đủ, lại dùng thủy đem chúng nó giặt sạch một lần lại một lần, mới bắt đầu xem đồ vật bên trong: "Phát tài."

Đây là nhị thế tổ nhà ai? Hai cái nhẫn trữ vật đều không khác nhau biệt lắm, bùa chú, linh đan, pháp khí cơ bản đều bị tiêu hao hết, nhưng linh thạch lại còn dư lại không ít, Hàn Mục Vi cầm một khối thượng phẩm linh thạch nhìn: "Có khả năng là chưa kịp dùng."

Tiểu Thiên Bồ đứng ở một bên, hai con mắt cũng cười cong: "Con rắn này đột nhiên toát ra tới, người bình thường đều sẽ kinh hoảng thất thố, huống hồ tu sĩ có thể tiến Chung Hiểu bí cảnh có tu vi đều không cao, ngẫm lại như vậy thì bọn họ chết ở đáy hồ cũng không oan."

Nói chuyện, Hàn Mục Vi đã đếm xong linh thạch: "Thượng phẩm linh thạch có một trăm bảy mươi hai khối, trung phẩm linh thạch có một ngàn hai trăm hai mươi mốt khối, hạ phẩm linh thạch có năm ngàn không trăm linh bốn khối, ha ha.. phát tài phát tài" Trách không được lão nhân thích phản đánh cướp, làm một lần phất nhanh.

Đem linh thạch thu vào nhẫn trữ vật của mình, nàng lại bắt đầu sửa sang lại đồ vật: "Linh đan trừ bỏ Tích Cốc Đan cơ bản đều dùng không được, linh dược còn có thể dùng bảy cây, bùa chú.." Hàn Mục Vi nhìn ít ỏi mấy trương trong tay, không cấm lắc đầu thầm than: "Đều là đua quá mệnh, chỉ tiếc.."

Pháp trận phỏng chừng chưa kịp bố trí nên dư lại không ít, bất quá nàng dỡ trận pháp nhất, mơ hồ nhìn một chút, liền đem chúng nó đều thu vào một cái túi trữ vật.

"Các tông môn đều có" Hàn Mục Vi lay ngọc giản, thân phận ngọc bài, pháp khí rồi mấy cái lung tung rối loạn đồ vật, xem xét xong ngọc giản, cũng không tìm được cái gì có giá trị: "Di.." Xả ra một trương phá da thú: "Đây là cái gì?"

Thấy mấy đường ngoằn ngoèo này, Hàn Mục Vi lấy ra tấm da thú mà Mộc Nghiêu phía trước cho nàng, đem chúng nó để ở cùng nhau: "Bồ Bồ, ngươi mau xem, bản đồ của hai tấm da thú này có thể liền nhau."

Nói thật ra vào bí cảnh thì tranh đoạt tài nguyên tu tiên đều là phụ, giữ được mạng nhỏ mới là chính, cho nên Mộc Nghiêu cho nàng trương da thú này nàng căn bản cũng chưa để ở trong lòng. Nhưng hiện tại lại xuất hiện một trương, lòng nàng liền có chút linh hoạt.

"Ba cái xà du tuyến này hẳn là cái hồ cong cong kia" Tiểu Thiên Bồ chỉ vào nơi trước mũi chân nó: "Nhưng mà cái huyệt động này lại không có ghi lại."

Ngón tay Hàn Mục Vi chỉ vào bụi cỏ gần ba cái xà du tuyến: "Đây hẳn là chỗ ra khác của hồ?"

"Hẳn là, phía trước nếu không phải hắc xà ngăn trở phỏng chừng chúng ta đều đã đi ra ngoài" Tiểu Thiên Bồ ngửa đầu nhìn về phía Hàn Mục Vi: "Vi Vi Nhi, chúng ta cần phải đi" Hắc xà đã chết, thực mau nơi này liền không an toàn.