"Nhưng mà hôm nay Thi Ma Môn cùng Vạn Quỷ Môn rõ ràng đang tác loạn.."
Ân Trăn còn chưa nói xong thì đã bị Ân Kình đánh gãy: "Luận bàn mà thôi, đâu ra nhiều băn khoăn như vậy?" - Thi Ma Môn sớm đã không thành thật, Vạn Quỷ Môn muốn độc bá Đông Châu thì cũng phải nhìn Vô Cực Tông có nguyện ý hay không? Một nhà độc đại cũng không phải là chuyện tốt.
Mộc Nghiêu đã phế đi bảy cái Kim Đan, thủ pháp giống nhau đều là hủy đi bản mạng pháp bảo của bọn họ. Nhìn bị tên Kim Đan thứ bảy vội vàng bị mang đi mất hắn cũng chỉ là cười mà không nói.
"Ân Trăn của Vạn Kiếm Tông còn thỉnh Phượng Minh chân nhân chỉ giáo."
Hàn Mục Vi vừa định dịch bước hồi sương phòng, nhưng vừa nghe đến tên húy này liền dừng lại chân, vẻ mặt hứng thú, nam chính này liền nhịn không được tới tìm bạch nguyệt quang?
Nàng nhìn nam tử đứng ở đối diện với Mộc Nghiêu, mày kiếm, mi đuôi nồng đậm, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi mỏng nhấp chặt, ngọc quan vấn tóc, tiêu sái bạch y, thật là ngọc thụ lâm phong, tuấn dật bất phàm. Đáng tiếc là cái mặt lạnh, trên mặt trừ bỏ có thể rớt ít bang ra mặt khác thật đúng là tìm không ra điểm gì khiến cho người luyến mộ. Lại xem Mộc Nghiêu, như tắm mình trong gió xuân, Hàn Mục Vi cực giác thuận mắt.
Nhìn về phía Hàn Mục Kỳ, thấy trên mặt nàng không có biểu tình đặc biệt gì cũng liền an tâm rồi, Hàn Mục Vi nhẹ nhàng chọc chọc nàng, tựa vô tình hỏi: "Lục tỷ, tên Ân Trăn kia tỷ cảm thấy thế nào?"
"Chẳng ra gì" - Nguyên bản nhìn còn tính giống người nhưng vừa nghe Tiểu Thập Tam hỏi, Hàn Mục Kỳ liền nháy mắt cảnh giác lên: "Xem người không thể chỉ xem mặt" – Giáo huấn của sư phụ nàng chính là máu chảy đầm đìa: "Muội bây giờ còn nhỏ, chờ sau này muội ra cửa rèn luyện liền sẽ rõ ràng mà biết được cái gì kêu "mặt người dạ thú"." Ân Trăn này chả khác gì cái động băng, lớn lên cũng chỉ có như vậy, một chút đều không xứng với Tiểu Thập Tam nhà bọn họ.
"Muội chỉ muốn hỏi một chút" - Nghe nàng nói như vậy Hàn Mục Vi liền hoàn toàn buông tâm: "Không có ý gì khác."
Tin muội mới có quỷ? Vừa mới cũng không biết chân ai định bỏ đi lại thu hồi tới, còn nhìn chằm chằm người nọ nửa ngày, Hàn Mục Kỳ đánh giá Hàn Mục Vi một hồi lâu, thấy nàng thật sự không có gì khác thường mới buông tha nàng, tiếp tục quan chiến: "Muội phải nhớ kỹ trước khi thăng cấp lên Kim Đan thì tốt nhất không nên tìm đạo lữ" - Sư phụ đối nàng nói qua nữ tu Kim Đan nếu mất nguyên âm thì với đại đạo sẽ bất lợi.
"Biết" - Tìm đạo lữ, nàng đều lo lắng cho mình đời này chỉ có thể cô độc, việc này ngẫm lại đều trát tâm.
Mộc Nghiêu giương mắt nhìn về phía Ân Trăn, biết hắn tới để luận bàn, liền cũng không nhiều lời, tự đem tu vi áp tới rồi Kim Đan sơ kỳ: "Ngươi đến đây trước đi."
"Đa tạ" – Bản mạng kiếm của Ân Trăn là Ly Thiền Kiếm là một phen Thần Khí, mỏng như cánh ve, mềm dẻo như nước, rồi lại cực kỳ sắc bén, tay phải nắm Ly Thiền Kiếm, Ân Trăn nháy nhẹ hai mắt, nghe xong quá nhiều truyền thuyết về hắn, cũng gặp qua rất nhiều người đối chiến với hắn, hiện tại rốt cuộc có cơ hội cùng người này có một trận chiến.
"Bá" một tiếng, Ly Thiền Kiếm để gần, tay trái Mộc Nghiêu vừa lật Phượng Minh Kiếm ở dưới ánh nắng càng hiện sắc bén. Nguyên bản mũi kiếm khẽ run đang ép gần không có chút nào run rẩy, mục tiêu minh xác. Mộc Nghiêu ở thời điểm mũi kiếm cách hắn còn có một thước thì rốt cuộc động, Phượng Minh Kiếm chặn hướng đi của Ly Thiền Kiếm, sau tay phải nhẹ nhàng bắn ra Ly Thiền Kiếm, thân ảnh liền không có.
Vô luận Ân Trăn ra chiêu như thế nào thì hắn luôn chậm hơn một chút. Lại một lần vồ hụt nữa, hàm dưới lạnh lẽo nói cho hắn đã không có cơ hội, xoay người nhìn về phía hồng y nam tử đứng ở bên cạnh hắn, khó được cười hớn hở: "Tổ phụ của ta nói ta ở thủ hạ của ngươi quá không đến hai mươi chiêu, xem ra vẫn là hắn xem trọng ta" - Kiếm tốc của hắn quá chậm, hôm nay nếu không phải luận bàn chỉ sợ không ra mười chiêu Phượng Minh chân nhân liền có thể lấy tánh mạng của hắn.
"Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi đã không tồi" - Hôm nay cũng đủ rồi, Mộc Nghiêu thu hồi Phượng Minh Kiếm, đạp phong trở lại Khải Vân Toa: "Khai phòng ngự trận."
Từ lúc Ân Trăn xuất hiện tâm của Liễu Vân Yên đều run, nàng ta si ngốc mà nhìn nam nhân nàng thương nhớ đêm ngày, hứa hẹn hắn sẽ vui vẻ, sẽ không có tiếc nuối như vậy ở kiếp trước; có thể thấy được nụ cười của hắn sau khi thua, trong lòng nàng lại mạc danh có chút ê ẩm, kiếp trước hắn tuy sủng nàng quán nàng, cơ hồ đối nàng ngoan ngoãn phục tùng nhưng lại rất thiếu những nụ cười phát ra từ nội tâm như vậy.
Chung Hiểu bí cảnh tới gần thời gian mở ra thì linh lực ơ cửa bí cảnh dao động càng ngày càng cường liệt, rốt cuộc vào giờ Mẹo đạt tới đỉnh điểm.