Mông dẩu lên Hàn Mục Vi liền ngồi dậy: "Vậy tranh thủ tiến top năm thôi" - Vạn nhất nhân phẩm của nàng bùng nổ rồi được vài món tốt thì coi như không tính bạch đánh.
Vài món? Tiểu Thiên Bồ yên lặng mà thu hồi đằng chi, mệt nàng dám tưởng.
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Mấy ngày kế tiếp, Hàn Mục Vi trừ bỏ tiến vào Tứ Quý Trận để chịu ngược cùng đến ao sau núi để luyện thể, thì chính là đi đại bỉ tràng để đánh nhau, ngày tháng trôi qua như cũ đâu vào đấy, không chút hoang mang.
Tông môn đại bỉ Luyện Khí kỳ càng ngày càng gần kết thúc, đánh giá giữa các đệ tử cũng càng ngày càng kịch liệt, không khí cũng đi theo càng ngày càng khẩn trương. Hàn Mục Đồng tuy dùng hết toàn lực nhưng cũng không thể vào top hai trăm, cuối cùng là dừng bước ở top ba trăm. Hàn Mục Tiêu, Hàn Mục Kỳ tính cả Hàn Mục Vi không hề ngoại lệ mà đều thăng cấp, đạt được danh ngạch nhập Chung Hiểu bí cảnh.
Theo lệ thường thì nhà cái ở ngoài Đại bỉ mở đánh cược xem ai nằm trong top năm người đứng đầu, nghe Hàn Mục Tiêu nói người đặt cược nàng vào top ba nhiều đếm không xuể, đại cô nương nào đó thoáng nghĩ lại liền biết nguyên do, sau sử dụng Châu Tử nên buổi chiều liền có một người ngốc ngốc, mặt trắng nõn, vóc dáng nhỏ tìm đến sòng bạc lớn nhất ở đó, hắn đặt cược Hàn Mục Vi đứng thứ năm với mười khối trung phẩm linh thạch, chọn suất một vs mười.
Chiến lược của Hàn Mục Tiêu tuy không tầm thường nhưng có tu vi nên khi tiến vào trận ba mươi để vào top hai mươi thì gặp gỡ Mộc Sướиɠ. Cả gan làm loạn học theo Hàn Mục Vi mà dùng hai ngón tay đi kẹp kiếm của Mộc Sướиɠ, kết quả có thể nghĩ. Bất quá cũng may cuối cùng hắn cũng đã bảo vệ được hai ngón tay của mình, cũng hoàn thành nhiệm vụ của Bảo Ninh chân quân, khoái hoạt vui sướиɠ mà kết thúc trận tông môn đại bỉ này.
Hàn Mục Kỳ như dự đoán của Hàn Mục Vi mà xông vào top hai mươi, bất quá trận hai mươi tiến mười thì bị một kiếm của Mộc Hà – người xếp hạng thứ tư quét xuống lôi đài, cũng kết thúc trận tông môn đại bỉ này.
Nghe kể trận quyết đầu của tiểu tử Mộc gia cùng Hàn Mục Kỳ thì toàn bộ hành trình khuôn mặt nhỏ của hắn đỏ không khác gì đít khỉ, đánh xong đã bị một đám người khác của Mộc gia quan chiến kéo đến địa phương khác đánh một đốn, đến nỗi nguyên do, Hàn Mục Vi cho rằng ai cũng có lòng yêu cái đẹp.
Ở trận mười tiến năm, Hàn Mục Vi rốt cuộc gặp gỡ Đường Kỳ - Luyện Khí kỳ xếp hạng đệ nhị, đây cũng là đối thủ nàng không thích nhất bởi vì đối phương thật sự quá ổn, nếu không có mười khối trung phẩm linh thạch nàng đã đặt cược thì nàng thật đúng là muốn xoay người chạy lấy người.
Trên lôi đài, Hàn Mục Vi nhìn về phía vị đại ca kia cách nàng một trượng, mày kiếm, mắt sáng, mũi ưng, cơ hồ là ngũ quan hoàn mỹ xứng với một gương mặt hào phóng, thành công đem hoàn mỹ tinh xảo biến thành trung quy trung củ: "Hàn Mục Vi đến từ Tiêu Dao Phong, thỉnh chỉ giáo" - Nàng hiện tại thập phần may mắn không di truyền mặt của cha mình, mà là gương mặt hình trứng ngỗng, tuy rằng không thập phần tinh xảo nhưng nàng đã thực thỏa mãn.
Đường Kỳ mặc tông môn phục màu đen cười nhẹ chắp tay đáp lễ: "Đường Kỳ đến từ Hoàn Trận Phong, thỉnh Hàn sư thúc chỉ giáo" - Tổ phụ của hắn tuy là phong chủ của Hoàn Trận Phong nhưng dựa theo bối phận thì vị đúng là sư thúc của hắn, mấy trận trước của nàng hắn cũng nhìn, đích xác không chút nào ngã uy danh của Thiện Đức sư tổ.
"Hảo thuyết hảo thuyết" - Trận này nếu để Hàn Mục Tiêu tới chiến có lẽ càng đáng xem, đáng tiếc Đường Kỳ cùng Hàn Mục Tiêu không có duyên gặp gỡ, Hàn Mục Vi giơ tay: "Thỉnh."
Đường Kỳ cười nhe, tất nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh, phất tay áo bày trận, nháy mắt trước mắt Hàn Mục Vi tối sầm, nàng liền biết đã vào trận. Có lẽ là ở Tứ Quý Trận quá lâu nên lần nàng cũng không khẩn trương, ngược lại phi thường bình tĩnh, tay phải nắm côn sắt che ở trước ngực, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, bên tai toàn là ồn ào.
Có thanh âm của ông nội trong trí nhớ kiếp trước, bất quá tâm nàng không gợn sóng, thanh âm này thực mau đã mất. Tiếp theo đó là thanh âm của cha mẹ đời này: "Đương gia, ngài.. ngài mang khai trí quả này.. trở về nhanh lên, ta.. ta không qua được" - Vừa nghe thanh âm đứt quãng này liền biết nương nàng không sống được bao lâu.
"Không.. không, Anh Nương, Tiểu Vi Nhi còn ở nhà chờ chúng ta trở về, nàng không thể bỏ nàng" – Thanh âm của nam nhân nghẹn ngào, tựa ruột gan đứt từng khúc.
Hàn Mục Vi nghe tiếng mở mắt, nhìn thấy cha mình già nua cõng mẹ mình cả người đều là máu, ở trong rừng rậm hoảng sợ chạy trốn, phía sau bọn họ có một đám hắc y nhân theo sát cầm cờ, mà nàng tựa như xem phim 3d chỉ có thể sống chết mặc bây.