Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 114

Khi chày giã dược cùng côn sắt đυ.ng nhau thì Hàn Mục Vi vừa mới tới gần, Mộc Cẩn Nhiễm liền lập tức bẻ cong chày giã dược, sau đột nhiên buông tay. Cũng may Hàn Mục Vi tay mắt lanh lẹ tránh thoát, không cấm cười hỏi: "Chày giã dược này của ngày thật là làm bằng gỗ sao?" - Tính mềm dẻo của nó so với của nàng quá tốt.

"Bên trong còn có Ngân Dương Liễu" - Mộc Cẩn Nhiễm không có giấu giếm, sau nói: "Hàn sư muội cẩn thận."

Tùy ý Hàn Mục Vi quét ngang, đạp xuống, đá lên thì cây chày giã dược luôn có thể ngăn trở, mà nàng nhìn Mộc Cẩn Nhiễm cũng giống như không phí nhiều ít khí lực: "Lấy nhu thắng cương ư?" Nàng minh bạch.

Mộc Cẩn Nhiễm lại một lần tấn công lại thì Hàn Mục Vi lại không hề trốn tránh hoặc là chính diện ngạnh chống, mà là bắt lấy một đầu của chày giã dược sau dùng sức kéo, rồi lại nháy mắt buông tay, Mộc Cẩn Nhiễm thu thế không kịp, tuy không bị đánh tới nhưng bước chân rõ ràng có lảo đảo một chút. Hàn Mục Vi đắc thủ lúc sau liền lui lại, nàng dùng ngón tay chà xát khóe miệng, mỉm cười nói: "Sư tỷ, đây là gậy ông đập lưng ông."

"Ta nhận thua" - Mộc Cẩn Nhiễm nghe vậy, cười khẽ thu hồi chày giã dược: "Thắng thua đã thấy, ta liền không hề dây dưa, buổi chiều ta muốn đoạt lôi, ngươi còn phải thủ lôi."

"Cũng tốt" - Thấy Mộc Cẩn Nhiễm nâng bước phải đi, Hàn Mục Vi ngẫm lại vẫn là truyền âm cho nàng: "Sư tỷ, ngài đã là đan tu, vì cái gì không nghĩ lấy đan vì khí?" - Kỳ thật nàng cũng không quá hiểu, nhưng trong trí nhớ truyền thừa của Tiểu Thiên Bồ thì đan tu ở thời kỳ thượng cổ đều làm như vậy.

Mộc Cẩn Nhiễm nghe vậy, dưới chân hơi dừng lại, bất quá trên mặt còn là phi thường bình tĩnh: "Sư muội muốn nói cái gì, còn xin nói rõ" - Không phải nàng không nghĩ tới, nhưng mà có chút điểm mấu chốt nàng vẫn không nghĩ thông suốt được.

"Đan hung, đan trận này kia" - Trong truyện thì vị này vẫn luôn không vượt qua được Liễu Vân Yên, nhưng Hàn Mục Vi lại cảm thấy cực hạn của nàng: "Ta chỉ là nghĩ đến kiếm có kiếm trận, pháp khí cũng có kíp nổ, cho nên mới có lời này, còn thỉnh sư tỷ không cần chê cười."

"Không, ngươi nói rất đúng, nhưng thật ra ta cứ cho chính mình ở trong vòng an toàn" - Mộc Cẩn Nhiễm xoay người nhìn Hàn Mục Vi, sau cung kính mà hướng tới nàng làm lễ: "Đa tạ sư muội đề điểm, nói vô chừng mực, là ta thiển cận" - Đan trận, đan hung, đúng vậy, vì cái gì nàng không thể làm như vậy?

"Không cần cảm tạ" - Hàn Mục Vi cũng chỉ có thể làm nhiêu đó, đến nỗi ngày sau thì chỉ có thể dựa vào chính nàng tìm hiểu: "Ta điều tức trước, ngài tự tiện."

Từ buổi sáng chiến xong với Mộc Cẩn Nhiễm, Hàn Mục Vi liền ngồi ở lôi đài thứ mười bốn điều tức đến trời tối, không ai đi lên đoạt lôi, bất quá trên lôi đài khác lại liên tục có biến.

Ba ngày diễn ra lôi đài tái kết thúc, người nào đứng được trên lôi đài cũng có năng lực mà đứng, mỗi người qua được vòng này đều sẽ nhận một viên Trúc Cơ đan làm khen thưởng. Đến nỗi thi đấu sau thì nhanh, một ngày hai trận, quyết đấu một một, ba ngày sau có được hai trăm danh, hai trăm danh này đều sẽ có được cơ hội đi Chung Hiểu bí cảnh, đương nhiên cũng có thể từ bỏ.

Hàn Mục Vi đối với thi đấu sau đều không phải thực cảm thấy hứng thú, bất quá nên đánh vẫn là sẽ dụng tâm đánh, hiện tại nàng đang rối rắm có nên vào top năm hay không, rốt cuộc vào được top năm thì có một cơ hội tiến vào Tàng Bảo Các của tông môn, cái này quá mê người.

Tiểu Thiên Bồ thật là nháo không hiểu nàng: "Ngươi cùng Mộc Sướиɠ đánh nhau thì tại sao không nghĩ đến sẽ gây chú ý?" - Hàn Mục Kỳ cho nàng khối ngọc giản có ký lục top mười của Luyện Khí kỳ, nàng đều đã đánh năm cái, hiện tại mới nghĩ giấu dốt có phải hay không quá muộn?

"Ừ nhỉ" - Hàn Mục Vi nằm ở trên giường cả người hình chữ X, tức giận mà xoa nắn Tiểu Thiên Bồ: "Ta đây đều là bị buộc bất đắc dĩ" - Muốn điệu thấp sống thôi mà sao lại khó như vậy cơ chứ?

"Có thể tiến Tàng Bảo Các thì tiến đi" - Tiểu Thiên Bồ tránh không khỏi móng vuốt của Hàn Mục Vi, liền dứt khoát hóa thành đằng chi để nàng xoa: "Bên trong chính là gốc gác mấy chục vạn năm của Thiên Diễn Tông, không vì cái gì khác thì chúng ta đi học hỏi cũng tốt, nói không chừng còn có thể lấy được tốt thì sao."

"Không phải nói đồ vật của Tàng Bảo Các rất khó được mang ra tới sao?" - Hàn Mục Vi bĩu môi: "Chúng ta lại không thể giống lần trước cường bạo như vậy" - Lại nói cường bạo xong thì đại giới vẫn phải trả.

"Không phải là khó mang ra mà đồ vật bên trong cơ hồ đều có linh, chúng nó sẽ tự chọn chủ" - Dù sao Tiểu Thiên Bồ cảm thấy Vi Vi Nhi tuy có chút tự luyến nhưng cái khác đều tốt: "Đồ vật có linh trí luôn thích lấy mình làm trung tâm."