Hàn Mục Vi thấy khí thế của Trì Khiếu, liền biết hắn muốn làm một vố cuối cùng, nàng cũng không sợ, hạ bàn trầm ổn, đem linh lực quán chú hai tay, khi Trì Khiếu công lại đây nháy mắt thân mình nghiêng qua một bên, quyền phong quét mặt. Tay phải nàng bắt được cánh tay phải của Trì Khiếu, tay trái trảo nắm ở eo sườn, chân phải một dậm, tay trái nắm đỉnh đầu, liền đem Trì Khiếu muốn tránh thoát toàn bộ từ trên mặt đất rút lên, sau lại nện ở trên mặt đất.
"Phanh" một tiếng, Trì Khiếu ghé vào trên mặt đất, chấn đến trên bụi đất trên lôi đài bay lên, hắn ý đồ muốn đứng lên, nhưng thân mình vừa mới cách mặt đất một thước lại ngã trở về. Lúc này Hàn Mục Vi cũng đã thở hổn hển, hoãn hoãn mới ra tiếng: "Ngươi thua ở chỗ linh lực khô kiệt".
"Vâng.. đa tạ Hàn sư thúc, đệ tử thụ giáo" - Trận này đánh đến quá mức nghiện, Trì Khiếu tự nhận không phải người thua không nổi, mười ngày sau hắn sẽ lại đến đoạt lôi, trận này tông môn đại bỉ với hắn mà nói còn không có kết thúc.
---- Hủ Ngốc -----
Dưới đài trừ bỏ Hàn Mục Tiêu thì Hàn Mục Đồng chính là người xúc động nhiều nhất. Năm đó sau khi trắc xong linh căn, trực giác của nàng nói rằng ngày sau Béo Béo sẽ rất mạnh, cho nên vì có thể đuổi kịp bước chân của bọn họ nên nàng tu luyện rất khắc khổ, bởi vì sợ bọn họ bỏ xa mình quá nhiều.
Trận chiến này ngày hôm nay làm Hàn Mục Đồng cực kỳ hưng phấn, Béo Béo thật sự rất lợi hại, mục tiêu trong lòng nàng dần dần trở nên càng rõ ràng hơn, đôi tay nắm chặt thành quyền, tâm càng nhảy càng nhanh.
Hàn Mục Vi nguyên bản còn muốn xách Trì Khiếu xuống lôi đài như lão nhân xách nàng như vậy. Chỉ là mới vừa khom người liền nhận thấy được linh khí lưu động, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới lôi đài, lập tức cũng mặc kệ Trì Khiếu còn quỳ rạp trên mặt đất, nháy mắt xuống lôi đài lấy ra một cái trận ngăn cách đem Hàn Mục Đồng vòng ở bên trong.
Trận mới vừa bố trí xong thì liền có Kim Đan chân nhân tới, lôi đài thứ nhất tạm thời bị phong, tính cả Hàn Mục Đồng cũng bị phong ở bên trong. Điều này làm Hàn Mục Vi thở phào một hơi, tông môn vẫn là rất chu đáo, tu sĩ ngộ đạo kỵ nhất là bị quấy rầy, một khi người từ ngộ đạo bị kéo ra đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một hồi cơ duyên rất lớn, lại chờ nữa thì không biết còn có hay không.
"Sư phụ" - Sau khi cấm chế cùng Tụ Linh Trận bố trí xong, Hàn Mục Kỳ mới dám tiến lên hành lễ đối với vị Kim Đan chân nhân vừa mới đến: "Người trong trận chính là muội muội của đồ nhi, đa tạ sư phụ tương trợ".
"Trong chức trách của ta thôi" - Một thanh âm thanh lãnh vang lên, mỹ mạo nữ tử sau lưng là một thân hỏa hồng sắc lưu tiên váy, tay áo rộng xoay người lại, kim sắc eo phong chẳng những phác họa ra eo nhỏ thon dài của nữ tử, mà còn làm tăng thêm vài phần nhuệ khí: "Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, sau khi nàng ngộ đạo xong thì cấm chế này sẽ tự biến mất".
Nghe thanh âm liền biết là cái mỹ nhân, xoay người lại vừa thấy càng hơn suy nghĩ phía trước. Da như ngưng chi, thanh lãnh như băng, trán Nga Mi, đây là Hoằng Yên chân nhân đã từng được mệnh danh đệ nhất mỹ danh có một không hai của tam tông. Hàn Mục Vi đã minh bạch vì sao Lục tỷ nàng lại vào được mắt của Hoằng Yên chân nhân?
Cả hai giống nhau đều là tuyệt sắc thoát tục, thanh lệ tuyệt trần, hiện tại nàng có chút tò mò đối với vị Từ Minh chân quân của Vô Cực Tông, đương nhiên vị Thanh Lăng chân nhân kia có thể làm Từ Minh chân quân bất kể hậu quả mà hối hôn, Hàn Mục Vi nghĩ nàng hẳn là sẽ có cơ hội nhìn thấy.
Hoằng Yên chân nhân công đạo Hàn Mục Kỳ mấy câu, liền đem ánh mắt nhìn về phía nữ oa có một đầu tóc quăn đang đứng ở phía sau nhìn chằm chằm nàng, cười nhẹ: "Tiểu sư muội đối với túi da này của ta có vừa lòng không?" - Đã sớm nghe nói Thiện Đức sư bá thu một nha đầu có tư chất không thua Mộc Nghiêu, phía trước nàng vẫn luôn bế quan không cơ hội nhìn thấy, hôm nay nhưng thật ra vừa khéo.
"Hoằng Yên sư tỷ" - Hàn Mục Vi cười tươi sáng, tiến lên chắp tay hành lễ: "Tiểu muội nhiều có mạo phạm, còn thỉnh sư tỷ khoan dung vài phần".
"Không có việc gì" - Hoằng Yên chân nhân kéo nàng, chấp khởi tay nàng: "Vừa lúc ta có việc tìm muội, muội theo ta đến đây đi".
Hàn Mục Vi nghe vậy có chút mạc danh, vẻ mặt nghi hoặc mà bị lôi kéo đi, bất quá nàng cũng không quên cùng một đám người trong tộc nói vài câu: "Các ngươi có việc thì cứ thương lượng trước đi, thương lượng xong nói cho ta là được".
Hàn Mục Kỳ xua xua tay làm nàng yên tâm: "Đi đi" - Cũng vì sự kiện này nàng mới thiết thực mà cảm nhận được Tiểu Thập Tam có thân phận bất đồng. Sư phụ nàng kêu Tiểu Thập Tam là "tiểu sư muội", rất dễ nghe. Hy vọng Tiểu Thập Tam có thể cùng sư phụ nàng nói nhiều vài câu, có chút đồ vật nên ném thì không cần lưu luyến, làm cho ô uế chính mình.