Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 72

Qua một hồi lâu, Hàn Mục Vi mới hơi hoãn lại, một đôi tay máu chảy đầm đìa giật giật, ý đồ chống mặt đất ngồi dậy. Chính là mỗi khi thân thể vừa mới cách mặt đất thì lại lập tức ngã xuống, phần cơ thể không được pháp y che đậy cơ hồ là che kín những vết đao nhỏ như tơ, nghĩ đến thiên đao vạn quả cũng không đến nỗi như vậy.

Nàng thở hổn hển, hơi hơi khẽ động khóe miệng, tự giễu mà cười nhẹ: "Bồ Bồ, hôm nay tổng cộng có.. bao nhiêu cánh hoa chạm vào ta?" - Mười lăm phút, vẫn là dùng hết toàn lực mới căng được, hiện tại nàng chẳng những kiệt lực, ngay cả linh lực trong cơ thể đều khô kiệt.

"Tổng cộng hai ngàn ba trăm mười một cánh" - Tiểu Thiên Bồ liền biết kết quả sẽ như thế này, chỉ là không nghĩ tới Thiện Đức chân quân sẽ tàn nhẫn như vậy: "Tứ Quý Trận này là đại sát trận đã nổi danh từ thời kỳ thượng cổ rồi, trong trận cảnh đẹp như vẽ, nhưng lại có thể gϊếŧ người vô hình, mà cảnh đẹp trong Tứ Quý Trận chính là nơi đẹp nhất để táng thân cho người trong trận. Tuy rằng trận này đã được Thiện Đức chân quân sửa đổi, nhưng dư uy vẫn còn" - Hôm nay nếu Vi Vi Nhi không mặc pháp y đi vào thì chỉ sợ không đến mười tức cũng đã ngã vào trong trận.

"A.. ách" - Hàn Mục Vi lại một lần nữa chống đôi tay xuống đất, lúc này đây rốt cuộc cũng có thể ngồi dậy, đôi môi run rẩy, nhẹ nhàng hô hấp mà không dám dùng sức: "Tứ Quý Trận sao? Ta đây liền an tâm rồi, ngày mai.. ngày mai lại đến, nhất định phải ít hơn vài cánh so hôm nay".

Nhìn mặt nàng nguyên bản tuyết trắng như ngọc nhưng giờ phút này lại che kín vết máu, Tiểu Thiên Bồ không khỏi đau lòng. Ở trong trận nó rất muốn hỗ trợ nàng nhưng nó biết là không thể làm như vậy, bằng không sẽ uổng phí một phen khổ tâm của Thiện Đức chân quân: "Đợi lát nữa ta đi Vô Phong Nhai hái mấy trái huyết nương tử chín về, thứ này rất bổ huyết, dưỡng tinh cũng hiệu quả không tồi, mỗi ngày ăn mấy quả thì tốt rồi" - Trước mắt nó cũng chỉ có thể làm như thế này.

"Ân, được" - Hàn Mục Vi hoãn lại, sau liền cắn răng ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi hai khẩu khí liền lấy ra hai viên cực phẩm linh thạch ánh sáng có chút ảm đạm nắm ở trong tay bắt đầu điều tức: "A.." - Linh khí vừa mới dũng mãnh tiến vào trong cơ thể nhập vào kinh mạch thì nàng không cấm hút một ngụm khí lạnh, đau quá. Bất quá chậm rãi liền thích ứng, thực mau kinh mạch nguyên bản bị uể oải liền khôi phục trơn bóng.

Theo linh khí ở trong cơ thể vận hành, dây đằng quấn ở linh căn cũng phóng xuất ra một loại năng lượng màu xanh biếc, nó cùng với linh lực du tẩu trong kinh mạch. Những miệng vết thương thật nhỏ trên người nàng thực mau liền kết vảy, sau chậm rãi tróc bóc ra. Dẫn đường linh lực vận hành qua hai đại chu thiên, trên mặt Hàn Mục Vi dần dần có một tia huyết sắc, lại vận chuyển thêm một đại chu thiên, nàng liền thu công, ngửa đầu nhìn bầu trời, lúc này mặt trời mới mọc trên cao.

Đứng lên quay đầu nhìn về phía phá trúc ốc cách đó không xa, nàng cười cười, liền xoay người rời đi. Lão nhân hành sự luôn không thảo hỉ như vậy nhưng lại nghiêm cẩn đến mức tận cùng. Vết thương trên người nàng nhìn giống như rất hù người nhưng chỉ có chính mình rõ ràng rất, những vết thương đó chỉ là những vết thương nhẹ ngoài da, có thể làm nàng đau, nhưng lại không làm nàng ngã xuống, kiệt lực cùng khô kiệt linh lực trong cơ thể mới là mấu chốt.

Gọi ra nón cỏ xanh của Tiểu Thiên Bồ nhìn qua dường như bị cẩu gặm quá đội lên đầu, sau nàng tự phong linh lực ngồi xổm xuống bắt đầu tay không nhổ cỏ. Trong đầu không ngừng một lần lại một lần mà nghĩ lại tình hình hôm nay nàng ở trong trận đối địch, động tác ở tay cũng không chậm chút nào.

Một canh giờ sau, Hàn Mục Vi đã ra mồ hôi như mưa, khóe miệng khô nứt, bất quá trên mặt lại cực kỳ thỏa mãn, chính là loại cảm giác vô lực này làm nàng rõ ràng mà nhận tri đến chính mình đã từng chỉ là một phàm nhân: "Hô.." - Thở phào một hơi sau, nàng cởi bỏ phong ấn của linh lực: "Về động phủ điều tức một phen, sau đó đổi bộ dáng khác đi nửa chỉ sơn".

Tiểu Thiên Bồ lấy ra một quả hồng diễm diễm chỉ to bằng ngón cái của người lớn đưa cho Hàn Mục Vi: "Đây là huyết nương tử, ngươi ăn đi" - Nó đã hái hết những trái huyết nương tử chín ở Vô Phong Nhai rồi.

Đặt ở trong miệng cắn một cái, ngọt ngào, Hàn Mục Vi lại muốn nữa: "Ăn ngon, ngươi không bị vị kia ở Vô Phong Nhai phát hiện đi?" - Nàng sợ có người tới đòi nợ nàng.

"Không có" - Tốc độ của nó cực nhanh có thể nói là thần không biết quỷ không hay: "Mộc Nghiêu ở trên đỉnh Vô Phong Nhai luyện kiếm, căn bản vô tâm tư chú ý mấy chuyện này".

Tiểu Thiên Bồ không biết chính là lúc nó mới vừa đi, Mộc Nghiêu đã đi xuống Vô Phong Nhai, thần thức đảo qua liền phát hiện mười mấy cây huyết nương tử ở sườn núi đã trọc lóc, cười nhạt nói đùa: "Đây là gặp tặc?" – Hơn mười cây huyết nương tử là do hắn khi còn bé tự trồng, bởi vì mỗi ngày đều phải bò lêи đỉиɦ Vô Phong Nhai mà cơ hồ mỗi ngày hắn chảy huyết, xem ra có người phải đi theo đường xưa của hắn.