"Chờ ngày mai ngươi ra khỏi trận rồi nói sau" - Tiểu Thiên Bồ cũng không phải cố ý ngăn trở, đối với quyết định của Vi Vi Nhi nó ít khi phản bác, chỉ là lần này Thiện Đức chân quân đều đã hành động, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, nó sợ đại cô nương nào đó ngày mai sẽ chịu tội.
"Cũng vậy thôi" - Hàn Mục Vi nhấc chân đi đến sườn núi. Trở lại động phủ, chuyện thứ nhất nàng làm là lấy ra lão nhân cho hai cái trận bàn thất phẩm bày ở bên ngoài động phủ, sau phóng linh thạch lên, lập tức trận pháp thành.
Nàng vỗ vỗ đôi tay, sau chống nạnh hơi ngửa đầu vui cười, rất là đắc ý: "Hì hì.. không nên trách bổn cô nương tàn nhẫn độc ác, ta đây đều là bị buộc, rốt cuộc hiện tại động phủ này họ Hàn, Hàn Mục Vi" - Rốt cuộc có thể không cần lo chuyện này, ngày sau nàng còn tưởng lại biến thành Hồng Thất Công một lần: "Ta đắc ý mà cười.. Lại đắc ý cười" - Tới nha, nàng tùy thời xin đợi.
Trải qua một đêm điều tức, Hàn Mục Vi thần thái sáng láng mà đúng giờ tới đỉnh núi của Tiêu Dao Phong. Lúc này Thiện Đức chân quân đã ngồi xếp bằng ở trước trận, liếc tiểu đồ đệ một cái, thấy nàng thần thanh khí sảng linh lực dư thừa, trong lòng còn tính vừa lòng.
Không đợi nàng vô nghĩa, hắn liền phất tay áo đem Tứ Quý Trận ra, thứ này là hắn luyện chế riêng cho nàng: "Căng không được mười lăm phút thì con cũng không cần lại kêu bổn quân là sư phụ" - Đêm qua hắn đã nghĩ tới nghĩ lui, vì để ngừa vạn nhất nhóc ranh này coi trọng tên vương bát đản Mộc Nghiêu kia, hắn quyết định vẫn ra tay tàn nhẫn, ngày sau hai người nếu một lời không mà hợp đánh thì nhãi ranh cũng sẽ không quá có hại.
Bên tai quanh quẩn lạnh giọng quen thuộc, Hàn Mục Vi cân bằng thân thể, sau đó lộn mèo hai vòng, mũi chân nhẹ nhàng chấm đất, gót chân cũng rớt xuống, lấy ra côn sắt nằm ngang ở trước ngực, một đôi mắt to thủy linh linh chớp đều không nháy mắt, tròng mắt đen như mực chuyển động qua lại nhìn quét bốn phía, hai lỗ tai trắng như tuyết lúc này cũng dựng đến cao cao.
Bốn phía một mảnh đen nhánh, phi thường yên tĩnh, Hàn Mục Vi hết sức chăm chú, nhấc chân nhẹ nhàng mà dịch một bước về phía trước, tức khắc hắc ám trước mắt liền chậm rãi tản ra. Sau khi hắc ám biến mất, Hàn Mục Vi nhìn trước mắt tình trạng, trong lòng càng cẩn thận, không nghĩ tới lão nhân còn tình cảm như vậy, thế nhưng cho nàng một mảnh rừng đào.
Lúc này đúng là thời điểm hoa đào nở rộ, phấn hồng phấn hồng, đóa hoa càng là kiều nộn như nước, thực mỹ thực mộng ảo, bất quá những thứ càng mỹ lệ thường thường càng nguy hiểm, Hàn Mục Vi tiếp tục thật cẩn thận mà tiến về phía trước.
Khi nàng bước ra bước năm bước thì bỗng nhiên cuồng phong gào thét, hoa đào trên cây nháy mắt đã bị cuốn rời đi chạc cây. Một lọn tóc của Hàn Mục Vi rơi xuống cũng bị thổi đến bay lên, dừng bước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không ngoài sở liệu chỉ tam tức công phu, những cánh hoa phấn bạch liền dường như mọc ra đôi mắt, bay vυ't hướng tới Hàn Mục Vi, mỗi cánh đều sắc bén như lưỡi dao.
"Đến đây đi" - Hàn Mục Vi sớm đã chuẩn bị tâm lý, khi những cánh hoa tấn công lại đây thì nàng ngược lại càng ngày càng bình tĩnh, tay phải dùng sức vân vê, côn sắt ở trước ngực tựa như quạt mà chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Thanh âm bùm bùm không dứt vang ở bên tai, Hàn Mục Vi nhìn chăm chú vào những cánh hoa không ngừng lục tục tấn công lại đây, nàng đang tìm sơ hở, đáng tiếc không đợi nàng tìm được thì tốc độ chuyển động của côn sắt đã dần dần chậm lại. Thấy thế nàng dứt khoát duỗi tay bắt lấy côn sắt, bắt đầu động tác, tiếp đánh trực diện vào những cánh hoa.
Đánh lên, đạp xuống, lao tới, quét ngang, không đến mười tức, trên người Hàn Mục Vi liền có nhiều miệng vết thương rất nhỏ, máu chậm rãi chảy dọc theo từ những vết thương đó xuống. Bất quá lúc này cũng là thời điểm mấu chốt, nàng không chút nào dám thả lỏng, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, trong đầu hiện tại đều trống rỗng, trong mắt chỉ có những cánh hoa đào kia.
Ngoài trận Thiện Đức chân quân nhíu mày nhìn tình hình trong trận, thân thủ vẫn quá chậm, lực lượng cũng theo không kịp, linh lực tuy rằng tinh thuần nhưng sức chứa vẫn kém một chút. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có côn pháp còn có thể làm hắn vừa lòng một chút, không có trói buộc cũng không có hoa lệ, tuy đều là những động tác căn bản nhưng những động tác này mới là thực dụng nhất.
Vừa mới được mười lăm phút thì Hàn Mục Vi đã kiệt lực nằm sấp xuống bị trận pháp vứt ra. Thiện Đức chân quân cũng không có tiến lên tiếp, tùy ý để nàng ngã trên mặt đất làm cho bụi đất bay lên mù mịt, chỉ lưu lại một câu "ngày mai tiếp tục" sau liền phất tay áo rời đi.