Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 69

Hàn Mục Vi nâng chân kia dịch qua một bước, vừa định tránh đi để lướt qua thì sau cổ đã bị người bắt lấy nhấc lên, ném vào lôi đài thứ nhất: "Ai?" - Ai mẹ nó không biết xấu hổ? Chính mình không lên lại ném nàng lên, chỉ là khi nàng nhìn đến lão nhân có râu ria xồm xoàm kia thì lập tức liền lặng lẽ hành quân, nháy mắt biến sắc mặt, xoay người cười, chấp tay hướng nam tử thể tu kia: "Nội môn đệ tử Hàn Mục Vi, thỉnh sư huynh chiếu cố nhiều hơn" – Tại sao lão nhân lại đến đây?

Nam tử cường tráng thoáng điều tức một hồi mới đứng dậy: "Nội môn đệ tử Trần Đống, Hàn sư muội khách khí" - Nữ đệ tử này xem thân hình hẳn là còn không đến mười lăm tuổi, không nghĩ tới cũng đã tu đến tầng mười của Luyện Khí, chỉ sợ không phải thiện tra: "Rớt đài mới thôi".

"Tự nhiên" - Hàn Mục Vi lui về sau một bước, rời đi trung tâm của lôi đài: "Trần sư huynh thỉnh".

"Mạo phạm" - Trần Đống đã đánh một trận, tuy rằng trung gian có điều tức nhưng vẫn còn không có khôi phục đến trạng thái đỉnh. Nếu chỉ là luận bàn, Hàn Mục Vi cũng không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, liền trước không dùng võ khí. Trần Đống một quyền đánh lại đây, đầu của Hàn Mục Vi liền nghiêng qua một bên để tránh, bất quá vẫn cảm giác được quyền phong rất mạnh, nàng chen chân vào đảo qua, dựa, chân này là cọc cây sao? Đánh đến trên mặt đất đều bất động.

Nếu quét bất động, Hàn Mục Vi lập tức thu chân xoay người rời đi, hai mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Trần Đống, quả nhiên tông môn đệ tử không thể so sánh với tán tu được.

Lúc này, nàng tiến lên ba bước, thấy thiết quyền tới gần, nàng cũng không vội trốn, mà đợi hai người lại gần hơn nữa mới biến đổi phương hướng, một tay giữ lấy tay của Trần Đống, một tay ấn vai hắn, muốn giữ chặt hắn nhưng lực đạo không đủ, rất dễ bị ném xuống mặt đất.

Hàn Mục Vi mới vừa dính lên liền lộn mình như cá chép, đứng lên, lấy ra côn sắt còn chưa bị hoàn toàn luyện hóa. Trần Đống thấy nàng lấy ra binh khí, trên mặt mới hoãn hoãn, thứ mà thể tu tu chính là thân thể, hắn không muốn chiếm tiện nghi của tiểu cô nương.

Ở lần thứ hai Trần Đống đánh úp lại, Hàn Mục Vi cũng không hề nương tay, không chút nào tránh né mà trực tiếp cử côn hạ phách. Trần Đống thấy tình thế không ổn, lập tức thu quyền quét chân, Hàn Mục Vi thấy thế, hai chân vừa giẫm liền nhảy ra sau lưng Trần Đống, đề côn quét ngang đánh, vào chân của hắn.

Hai người không chút nào nhường nhịn, côn côn thấy thịt, từng quyền như thiết, vẫn luôn đánh đến linh lực của Trần Đống khô kiệt mới dừng lại. Tốc độ của Hàn Mục Vi rất nhanh, nhưng lực lượng lại kém: "Hô.. hôm nay là ta may mắn, hôm nào chúng ta lại tái chiến".

Trần Đống ngồi dưới đất, vẻ mặt chưa đã thèm: "Hàn sư muội không cần quá khiêm tốn, hôm nay ngươi vẫn chưa dùng toàn lực" - Tự mình hiểu lấy thì hắn vẫn phải có, sư muội này từ đầu tới đuôi đều không có dùng pháp thuật, nhưng nàng rõ ràng là pháp tu, hơn nữa nói về số lượng của linh lực thì hắn còn kém nàng một đoạn, cái này không cần tìm cớ cho mình: "Bảy ngày sau, ta sẽ đến, không biết đến lúc đó Hàn sư muội lại có hứng thú đến một hồi không?"

"Được" - Hàn Mục Vi không có cự tuyệt, đóng cửa tự luyện thì mãi vần không nên: "Đến lúc đó ta nhất định sẽ tới".

Đánh xong trận này nàng cũng không có hứng thú lại quan chiến, xuống nửa chỉ sơn, Hàn Mục Vi cũng vô tâm tình đi tìm Hàn Mục Tiêu, mà là trực tiếp đến đỉnh núi của Tiêu Dao Phong.

"Vào đi."

Nàng vừa đến, cửa của phá trúc ốc liền mở ra, đi vào: "Đồ nhi bái kiến sư phụ" - Trận chiến hôm nay làm nàng hoàn toàn nhận tri đến chính mình không đủ, phía trước vẫn luôn nghĩ đến việc tìm một quyển công pháp rèn thể, hiện tại lại cảm thấy nhất định phải làm.

Thiện Đức chân quân ngồi ở trên đệm hương bồ, nhắm hai mắt: "Công pháp rèn thể thì tự con đến Tàng Thư Các của tông môn tìm đi, ngày mai giờ sửu tới đỉnh núi tiến trận" – Mặt của lão tử đều bị tiểu nghiệt đồ này ném hết: "Từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày một canh giờ, thẳng đến con có thể tự đứng ở trong trận đi ra".

"Dạ."

"Nếu Mộc Nghiêu đã xuất quan vậy thì bên ngoài động phủ của con nên bố trí hai trọng pháp trận" – Vừa nói Thiện Đức chân quân vừa đem hai cái sát trận trận bàn thất phẩm đã sớm chuẩn bị tốt ra: "Năm nay con đã mười ba tuổi, cũng là cái đại cô nương, vậy phải có cảnh giác mới được" - Tuy rằng Tu Tiên giới chỉ xem thực lực, không quá chú trọng nam, nữ, nhưng lão tử là đến từ thế tục giới.

Hừ, hắn mới bế quan dưỡng thương bao lâu, đi ra ngoài lưu đạt một vòng thế nhưng biết được tên tiểu tử Mộc Nghiêu kia đã từ trong quan tài bò ra tới. Đây vốn nên là chuyện vui mừng nhưng khi hắn thâm nhập hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ thì tâm tình liền không tốt như vậy. Tên vương bát đản kia ăn Linh Tiên Tham của đồ đệ hắn không nghĩ nhanh chóng đua mạng già trả nợ thì thôi, thế nhưng còn ý đồ hố nàng cả đời, hắn nghĩ hay quá.