Hàn Trung Minh nỗ lực ngồi dậy, lấy ra một cái dưỡng linh đan thượng phẩm ăn vào, hơi điều tức lại, cảm giác tốt hơn một chút hắn liền thất tha thất thểu mà đứng lên, Anh Nương canh giữ ở một bên vì hắn hộ pháp chạy nhanh tiến lên đỡ hắn: "Đương gia, nếu không ngài lại điều tức thêm một lát?" - Lần này nếu không phải Béo Béo cấp kiếm khí cầu, chỉ sợ hai vợ chồng bọn họ muốn táng thân tại Vạn Thú rừng rậm này.
Thay đổi một thân pháp y, Hàn Trung Minh xua xua tay: "Chúng ta trước rời đi nơi này, một lần nữa tìm một sơn động khác bày trận điều dưỡng" - Đám người kia tuy đã chết nhưng túi trữ vật của bọn họ hai người một cái cũng không dám lấy, nếu hắn không đoán sai, sáu tên kia hẳn là đệ tử của Thi Ma Môn ở Đông Châu: "Nơi đây không nên ở lâu".
"Haizz" - Bọn họ còn có hài tử, không thể chết ở bên ngoài như vậy. Anh Nương đỡ Hàn Trung Minh ra khe núi liền lấy ra phi kiếm, chỉ là trước khi đi lên Hàn Trung Minh vỗ vỗ túi linh thú của mình thả ra một đám vật nhỏ bên trong, sau mới đứng lên phi kiếm. Ở sâu bên trong Vạn Thú rừng rậm này Hàn gia bọn họ sớm hay muộn cũng phải có người đi vào một chuyến, năm đó tổ tiên Hàn Hiển rốt cuộc là chết như thế nào cũng phải biết rõ ràng mới được.
Vừa đến thời gian Hàn Mục Vi liền lập tức biến trở về bộ dáng cũ, hôm nay nàng chuẩn bị mang mặt của mình đi dạo một vòng ở nửa chỉ sơn: "Bồ Bồ, hôm nay chúng ta sau đi nửa chỉ sơn thì lại vòng qua đi Bách Bảo Phong tìm Tiêu Tiêu" - Bọn họ đều đã mấy năm không gặp, nếu không phải hình tượng bị sét đánh huỷ hoại, sợ Hàn Mục Tiêu sẽ chê cười nàng, thì chỉ sợ hai người đã sớm tiếp tục chơi cùng nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu.
"Được" - Tiểu Thiên Bồ triền ở búi tóc trên đầu Hàn Mục Vi: "Hôm nay ngươi không định lên lôi đài sao?"
"Trước không định" - Hàn Mục Vi đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay chỉ đi để biết sâu cạn, trở về lại làm kế hoạch chiến lược, nàng mặc pháp y mà Mộc gia đưa tới, đứng ở trước gương dạo qua một vòng, cảm giác nhìn thực bình phàm mới yên tâm: "Ngày mai đổi bộ dáng khác" - Ngẫm lại mỗi ngày nàng biến đổi một bộ dáng ở tông môn chuyển động, mà ở trong tông môn Hàn Mục Vi nàng vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thần long thấy đầu không thấy đuôi hẳn là đang nói nàng: "Đi thôi".
Hàn Mục Vi mới vừa dịch ra cửa động thì đột nhiên nhớ đến bản thân mình hiện tại đã có thể ngự kiếm phi hành, gót chân vừa chuyển liền đi ra thạch ốc, lấy ra phi kiếm đi đến bên cạnh vách núi: "Cũng may ta không có bệnh sợ độ cao" - Thao tác phi kiếm làm cho nó biến dài rộng ra, một đôi chân nhỏ mặc lưu vân ủng thật cẩn thận mà bước lên trên thân kiếm, sau khi đứng vững mới ném kiếm, chậm rãi bay tới nửa chỉ sơn.
Chỉ là khi nàng mới vừa bay ra Tiêu Dao Phong thì đã nghe một tiếng "hưu", một đệ tử mặc pháp y màu đen dẫm lên phi kiếm nhanh như mũi tên rời dây cung mà bay ngang qua người nàng, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không ổn định được đôi chân, từ trên thân kiếm ngã xuống: "Hô.. lái xe với tốc độ thấp, an toàn, tính mạng là trên hết" - Nàng hiện tại còn đang ở kỳ thực tập, lại là con gái, cần chậm rãi học hỏi, với mình với người đều tốt.
Khi đệ tử thứ mười tám vượt qua người Hàn Mục Vi thì nàng rốt cuộc an toàn đến nửa chỉ sơn. Trên núi nửa chỉ sơn mỗi ngày đều đông đúc, người đến người đi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hàn Mục Vi vừa đến liền cảm thấy có người đang đánh giá nàng, nàng ngẩng đầu nhìn lại, sau lại dường như không có việc gì mà quay đầu xoay người rời đi. Người hắc y nam tử kai còn không phải người đầu tiên vượt qua nàng khi nàng phi kiếm "không người lái" sao? Nàng tuy không biết người, nhưng nhớ rõ pháp y.
Trên núi có tổng cộng chín lôi đài, cái nào cũng đều bị chiếm đầy, Hàn Mục Vi đứng ở bên phải của một góc lôi đài bắt đầu quan chiến. Người tỷ thí trên lôi đài chính là hai vị nội môn đệ tử, cái này dễ phân biệt bởi vì bọn họ đều mặc tông môn phục, tu vi cũng đều là gần tầng mười của Luyện Khí.
Trong đó một vị dựa vào hình thể đấu pháp của hắn hẳn là thể tu, trông vừa đen vừa vạm vỡ, mặc dù mặc tông môn phục cũng không che được cơ bắp cuồn cuộn trên người hắn. Một vị đệ tử khác thì đi theo pháp tu, có thể nhận thấy rõ ràng hắn đã rơi xuống hạ phong. Hàn Mục Vi đã từng cùng thể tu giao thủ, không thể không nói thân thủ của vị hán tử này nhanh nhẹn hơn nhiều so với tên thể tu đã bị nàng gϊếŧ trước kia. Linh lực mà theo không kịp pháo tu thì đó chính là một điểm trí mạng, Hàn Mục Vi vừa mới chuẩn bị đi qua cái lôi đài thứ hai thi vị pháp tu kia đã bị quét xuống dưới, vừa lúc ngã ở bên chân nàng, nếu không phải nàng dừng lại kịp thì phỏng chừng đã dẫm lên hắn, mấu chốt là mặt của vị huynh đài này đang chấm đất.