Mộc Nghiêu thấy tiểu nha đầu dùng tay che khuôn mặt đầy lông của mình, hắn dường như vẫn không hề ý thức được nàng nan kham, càng không thiện giải nhân ý mà tìm cớ rời đi. Hắn thong thả ung dung mà đi vào ngồi ở bàn trúc, tự đổ cho mình một ly trà xanh, nhàn nhã tự tại mà lấy ra một khối đá lưu li nắm ở trong tay thưởng thức, thần sắc đạm nhiên, lông mi hơi liễm: "Tiểu sư muội, ta trở về suy nghĩ hồi lâu vẫn cảm thấy tám mươi năm.."
"Dừng lại" - Không đợi hắn nói hết, Hàn Mục Vi lập tức liền buông xuống một đôi tay đầy lông lá, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì không dễ dàng như vậy nha, còn không phải là một trương mặt khỉ sao? Tùy tiện xem đi.
Nàng phồng lên quai hàm, đôi tay ôm ở trước ngực, làm bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi: "Đại sư huynh, chúng ta phía trước đã thỏa thuận rồi, ngài lúc ấy cũng đã đồng ý, hiện tại muốn đổi ý không thấy mất mặt sao?" - Hầu ca là thần tượng của nàng cùng bọn nhỏ ở viện phúc lợi, mặc dù có xấu nhưng bản lĩnh tuyệt đối là trâu bò.
"Cũng đúng" - Mộc Nghiêu tựa như không chút nào để ý mà cười nhạt, thu hồi đá lưu li, lấy ra một chiếc vòng ngọc màu trắng ngà để trên bàn: "Cái này cho muội, đồ vật bên trong cơ bản đều là thứ mà muội cần dùng" - Nói xong lại giương mắt đánh giá con khỉ trước mắt trên dưới một phen, sau liền đứng dậy: "Ta đây liền không quấy rầy tiểu sư muội nhã hứng, muội tiếp tục, ta hồi Vô Phong Nhai".
Nhìn người đi rồi, Hàn Mục Vi mới gục đầu xuống, vẻ mặt đưa đám, quay đầu nhìn chính mình trong gương: "Bồ Bồ, ta đột nhiên cảm giác thế giới này đối với ta tràn ngập ác ý" - Nàng còn không phải là quá thần tượng hầu ca sao, như thế nào đã bị một người nam tử tuấn đến kinh thiên địa quỷ thần khϊếp đυ.ng phải vừa vặn cơ chứ: "Về sau ta sẽ không bao giờ mơ ước đại sư huynh" – Nghĩ thôi cũng không được.
"Đây là điển hình không làm thì không chết" - Tiểu Thiên Bồ cũng bội phục Vi Vi Nhi, ai lại không có việc gì đem chính mình biến thành con khỉ đầy lông cơ chứ: "Ngươi hiện tại hẳn là may mắn không biến thành sư đệ của hầu ca của ngươi, bằng không lời kịch lúc đó phải là "đại sư huynh, không tốt rồi, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi", ha hả, lúc đó liền thật sự là vô pháp công đạo" - Thiện Đức chân quân không gõ chết nàng, nó đều cảm thấy người khác thiện tâm mỹ.
Hàn Mục Vi thâm thở dài một hơi: "Nhân sinh là diễn, diễn như nhân sinh, nơi chốn đều là hố, ta đã nhìn thấu".
"Muốn thật sự nhìn không thấu mới hảo" - Tiểu Thiên Bồ không đành lòng nói cho nàng tình hình thực tế, có thể thấy được biểu hiện của nàng như vậy, lại cảm thấy nói cho nàng hẳn là không có việc gì: "Đá lưu li của Mộc Nghiêu là một khối hình ảnh thạch".
"Gì?" - Hàn Mục Vi hơi chút ngạc nhiên, sau liền bắt đầu nỗ lực hồi tưởng cảnh tượng lúc trước: "Ta còn tưởng rằng đó chính là lưu li châu bình thường, tại sao lúc nãy ngươi không nói cho ta?" - Nàng tuy rằng có ký ức truyền thừa của Tiểu Thiên Bồ nhưng cũng không phải vạn năng, tiền đề là nàng phải chú ý tới mới được.
"Nói cho ngươi, ngươi đoạt được sao?" - Tiểu Thiên Bồ lời thật nói thẳng: "Trừ phi ngươi dùng tám mươi năm mệnh kia đổi".
"Vậy bỏ đi" - Hàn Mục Vi bãi hai tay đi đến bên cạnh bàn cầm lấy vòng trữ vật, sau lại ngồi trên đệm hương bồ: "Dù sao hiện tại cha mẹ ta có ở trước mặt ta thì cũng không nhận ra ta" - Nhiều lắm thì xem nàng là hầu yêu phải thu thập, chỉ là lại nói tiếp nàng cha mẹ ra tông rèn luyện cũng đã sáu năm, không biết hiện tại thế nào rồi? Bất quá nàng có cho họ kiếm khí cầu cùng phù bảo có tính công kích của chưởng môn sư thúc, nói vậy hẳn là sẽ không có chuyện gì.
Lật xem vòng trữ vật mà Mộc Nghiêu mới vừa đưa tới, đồ vật bên trong tuy không nhiều lắm, nhưng quả thật đó là những thứ nàng hiện tại cần. Trừ bỏ không có linh thạch, mặt khác những thứ nên có đều có, trong đó có hai kiện pháp y Hàn Mục Vi rất thích.
Chúng nó nhìn phổ phổ thông thông, nhan sắc cũng không xinh đẹp nhưng lại sở chế từ giao sa. Giao sa chính là tầng da mà trước khi giao nhân thành niên lột ra, không những thập phần cứng cỏi, mà khi mặc nó thì ở trong nước đi chẳng khác gì đi trên mặt đất, điều này làm Hàn Mục Vi ái đến tận đáy lòng.
Tiểu Thiên Bồ này cũng đã biến ảo thành nhân ngồi xổm trên đùi của Hàn Mục Vi, vân vê kiện pháp y màu ngân bạch trong tay nàng: "Thứ này hẳn là từ Trung Châu bên kia đưa lại đây".
Nơi sâu trong Vô Vọng Hải có giao nhân đã không phải là bí mật gì, những kẻ điên chỉ biết yêu kiếm của Mộc gia thường xuyên cầm kiếm chạy tới tứ đại hiểm địa "làm xằng làm bậy", có đôi khi hứng thú đột phát còn sẽ trực tiếp qua Vô Vọng Hải, bước lên Đông Châu đại lục càn quét một phen. Cho nên loại đồ vật như giao sa này Mộc gia hẳn là không thiếu.