Kiếp trước nàng có một cái nghi hoặc vẫn chưa thể hiểu, chính là đứa ngốc kia ở Hàn gia vì sao lại có thể tu luyện, hơn nữa tu vi cảnh giới còn có thể đạt tới Nguyên Anh cảnh? Theo lý thuyết người trời sinh ngu dại tám, chín phần mười là bởi vì thần hồn không được đầy đủ nên bọn họ không thể tu luyện. Trong ba năm này nàng một khi có tích phân của tông môn liền chạy tới Tàng Thư Các, rốt cuộc hôm nay nàng đã tìm được đáp án.
Bồ Thần Quả? Liễu Vân Yên nhanh chóng xem tiếp, chỉ là trong này đều dùng văn tự cổ, kiếp trước tuy rằng nàng học một ít nhưng đọc lên vẫn là thâm giác khó đọc khó hiểu: "Bồ Thần Quả là trái của thần thực Thiên Bồ, toàn thân xanh biếc Như Ngọc, có thể bổ dưỡng thần hồn, Tịnh Hồn thanh độc".
Không đúng, Liễu Vân Yên trực giác sự tình không đơn giản như vậy, Hàn gia là một tiểu thế gia bất nhập lưu sao có thể sẽ biết Bồ Thần Quả? Mặc dù biết cũng không có năng lực để tìm được mà cho một cái đứa ngốc ăn. Trong lúc nàng càng ngày càng nôn nóng thì ánh mắt đột nhiên quét đến bốn chữ "Bồ roi mây hồn, tức khắc trên mặt huyết sắc tẫn lui, đôi môi khẽ run lên:" Bồ.. Bồ roi mây hồn? "
Kiếp trước bản mạng pháp bảo của đứa ngốc kia chính là một cây roi mây màu xanh biếc, nghĩ đến thứ kia, Liễu Vân Yên cả người đều run:" Nhất định là đúng rồi "- Nàng run run soàn soạt mà nâng lên sách cổ tiếp tục nhìn:" Người cộng sinh? "- Chẳng lẽ đứa ngốc đó cộng sinh được với thần thực Thiên Bồ?
Có thần thực Thiên Bồ chẳng khác nào có Bồ Thần Quả, có Bồ Thần Quả, thần hồn của đứa ngốc kia liền có thể chậm rãi bổ toàn. Liễu Vân Yên đôi tay ôm đầu, nghĩ lại bộ dạng cùng cách hành sự của Hàn Mục Vi, chỉ chốc lát lại đột nhiên trợn tròn hai mắt.
Nàng nghĩ tới nàng sở dĩ sẽ cho rằng nữ nhân kia là đứa ngốc là bởi vì nàng ta rõ ràng đã hơn ba trăm tuổi nhưng còn có thể đi lộ mà nhảy nhót chẳng khác nào tiểu hài tử, hơn nữa nàng cùng đám trẻ con ở Hàn gia chơi ở chung cũng không hề có chướng ngại:" Nàng ta không phải ngốc tử, chỉ là bởi vì thần hồn của nàng ta sau khi bị bổ toàn cũng phải trải qua nhân thế trăm thái, chậm rãi trưởng thành "- Đến nỗi tu vi thì một người có tâm tư như gương sáng căn bản là sẽ không có chướng ngại để tiến giai.
Cho nên mặc dù tâm trí nàng ta như trẻ con nhưng cũng phân rõ trong ngoài. Mà nàng bởi vì muốn thương tổn đám trẻ con ở Hàn gia nên trở thành địch nhân trong mắt nàng ta. Liễu Vân Yên thở dài hai hơi, muốn nỗi lòng vững vàng hơn, nàng hình như đã tìm được đáp án:" Hàn gia là Kỳ Châu, thần thực Thiên Bồ sao? "- Không biết nàng có đủ hay không cách trở thành người cộng sinh của nó hay không? Đối với khí vận của mình thì Liễu Vân Yên luôn luôn tương đương tự tin.
Hàn Mục Vi phải mất nửa tháng mới luyện hóa xong viên Thiên Diện Châu kia, lúc này nàng đang hưng phấn đứng trước gương nhe răng trợn mắt, đè nặng giọng nói:" Ta muốn biến thành ta hầu ca "– Dùng linh lực thúc giục Thiên Diện Châu cùng với ý niệm trong lòng, trong gương lập tức liền xuất hiện ra một con khỉ mặt đầy lông, miệng rộng, sau nàng gọi ra kim côn của mình rồi khiêng trên vai, tay trái gãi gãi sau tai, sau lại để trên trán rồi nhón chân nhún nhảy, giống như đang nhìn về phía xa:" Chẳng lẽ đỉnh núi này có yêu quái? "
" Ân, có một con hầu yêu "– Hôm qua Mộc Nghiêu chưa kịp lêи đỉиɦ núi thì đã bị tổ phụ của mình gọi qua, Trung Châu tặng rất nhiều đồ vật lại đây, hắn chọn một ít mang đến cho nha đầu để nàng dùng, không nghĩ tới sở thích của tiểu nha đầu thật đúng là làm hắn mở rộng tầm mắt.
" Huynh huynh huynh vào bằng cách nào? "- Hàn Mục Vi lấy đôi tay lông xù xù khẩn che lại mặt khỉ của mình, trong lòng thập phần buồn bực, thử thúc giục Thiên Diện Châu muốn biến trở về bộ dáng cũ, lại không thể như nguyện:" Không được xem "– Nàng hiện là đang đào hố cho mình nhảy sao? Ô ô, lại một lần rút kinh nghiệm xương máu, nàng nhất định phải học tập trận pháp, sau đó đem động phủ của nàng bao thành mai rùa, ai dám xông vào liền đánh chết người đó.
" Dựa vào tu vi hiện tại của muội thì một ngày chỉ có thể thúc giục Thiên Diện Châu một lần "- Mộc Nghiêu tay phải nắm thành quyền che ở bên miệng, thanh thanh giọng nói:" Bất quá không có việc gì, ngày mai liền có thể biến trở về rồi ".
Viên Thiên Diện Châu này là do một con giảo yêu tuổi thọ vạn năm ở biển sâu ngưng kết mà thành, Hàn Mục Vi luyện hóa xong cũng biết dựa vào tu vi Luyện Khí kỳ trước mắt của nàng thì một ngày chỉ có thể biến một lần, nhưng nàng không biết sau khi biến ảo, muốn khôi phục lại bộ dáng của mình thì cũng coi như là một lần đổi mạo:" Ô ô.."– Nhưng mà so với vẫn luôn ngậm nó ở trong miệng thì tốt hơn nhiều.