Thập Niên 70: Đoàn Sủng Thiên Kim Thật

Chương 64: Sẵn sàng (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nếu nó thoải mái nói ra chuyện ba mẹ ruột này, thì cũng không uổng công nhà họ Thẩm đã nuôi nấng nó.

Nếu nó cố gắng che đậy, thì chứng tỏ rằng dù có được nuôi dạy tốt đến đâu cũng không thể thay đổi được bản tính xấu xa di truyền trong xương của nó.

Đúng lúc cũng để cho mẹ anh hiểu rõ, đứa con gái được bà nuôi dưỡng như tâm can bảo bối trong suốt những năm qua rốt cuộc là người như thế nào.



Nhà trường sẽ tổ chức một buổi tiệc chào mừng sinh viên mới, giáo viên giới thiệu học sinh tham gia chương trình, và tập luyện trước.

Bình thường việc lộ mặt này đều được thực hiện bởi những sinh viên có thái độ học tập tốt và ngoại hình ưa nhìn, cần phải sắp xếp hai người dẫn chương trình ăn nói lưu loát.

Khoa ngoại ngữ là Thẩm Kiểu, khoa Y dược là Tô Sính.

Tô Nhụy không chỉ không được lựa chọn biểu diễn, mà dẫn chương trình cũng không đến lượt cô ấy.

Hôm nay, Tô Sính đi đến nhà ăn ăn cơm, hàng ngũ phía trước đã đi rất xa, mà Tô Nhụy vẫn còn bưng khay cơm nhôm đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

“Chị?” Tô Sính nhẹ giọng nhắc nhở: “Đậu phụ Ma Bà chị thích sắp lấy hết rồi.”

“Hả? À.” Tô Nhụy đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, sau đó trầm ngâm đi về phía trước.

Tô Sính có hơi bối rối trước cái nhìn của chị họ, nghe thấy phía sau có người kêu mới thu hồi suy nghĩ.

“A Sính, cậu có thể cho tớ một bản sao của dược tính trong dược liệu Trung Quốc mà cậu sắp xếp không? Nếu không tiết sau thầy Từ gọi tên tớ lại không trả lời được.” Cô gái một tay bưng khay cơm một tay ôm cánh tay cô, kéo cô đi về phía các chị em quen thuộc.

“Được,” Đuôi mắt Tô Sính nhướng lên, nụ cười như mùa xuân tuyết tan: “Tớ còn có một vài tài liệu cũng có thể cho cậu.”

“Cậu không cần sao?”

“Tớ nhớ hết rồi.”

“Được! Cảm ơn A Sính tốt của tớ.”

Tô Sính mím môi cười, trước đây cô không có bạn, đến trường quen biết được nhiều người đáng yêu, họ đều nhiệt tình cởi mở, còn chia sẻ với cô rất nhiều thứ thú vị.

Cô rất vui.

Tô Nhụy theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy em họ được mọi người vây quanh ở giữa, nói cười vui vẻ, rồi nhìn lại bên cạnh mình không có một ai, cô ấy cụp mi, bưng khay cơm đi đến góc tường ngồi xuống.

Ngày biểu diễn văn nghệ, Tô Định Bang và Dung Lam dẫn theo hai anh em Tô Sách, Tô Ngự đến xem biểu diễn, họ đã bàn bạc với nhà họ Thẩm, dù Thẩm Kiều không thể trở về nhà họ Thẩm nữa thì Tô Sính cũng sẽ không ở nhà họ Thẩm.

Về phần đứa trẻ có nhận họ hay không, con phải xem chính bản thân nó, bên nhà họ Tô sẽ không đứng ra ngăn cản.

Vốn dĩ Thẩm Tiêu không có thời gian, nhưng vẫn dành thời gian để đi cùng vợ con.

Hội diễn văn nghệ được tổ chức ở hội trường lớn của trường học, không có nhiều phụ huynh đến nhưng lại có rất nhiều công nhân xung quanh đến xem biểu diễn.

Rất nhiều sinh viên của đại học Bắc Thành tuổi cũng không nhỏ, bản thân cũng là người làm cha làm mẹ, đương nhiên sẽ không quan tâm đến những điều này.

Các bậc phụ huynh ngồi cùng với những người xem biểu diễn, các cô gái trẻ trẻ trung và năng động đã trang điểm nhẹ nhàng trong hậu trường, miệng lẩm nhẩm đọc lời thoại.

Đồ trang điểm bây giờ không bán trong cửa hàng bách hóa, chỉ có đoàn văn công mới được phép sử dụng, trường học cũng đặc biệt mượn của bộ đội.

Ngoại hình của Tô Sính là nổi bật nhất, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, thắt lưng buộc chặt, vòng eo thon thả không thể chịu nổi.

Giáo viên phụ trách hội diễn tươi cười: “Bạn học Tô, chuẩn bị thế nào rồi?”

“Chuẩn bị xong hết rồi thưa cô.” Tô Sính gật đầu, khuôn mặt dịu dàng.

“Bạn học Thẩm, em thì sao?”

“Em cũng chuẩn bị xong rồi ạ.” Thẩm Kiều tươi cười rạng rỡ, mặc dù ngoại hình thua xa Tô Sính, nhưng gương mặt mang theo vẻ ngây thơ, hơn nữa miệng cũng ngọt ngào, trông cũng rất được yêu thích.

“Vậy chuẩn bị lên sân khấu đi.”