Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nhưng mà cha mẹ ruột và anh trai của con gái đã đến tận nhà, lúc đó họ không phải cố ý làm mất đứa trẻ, Dung Lam cũng không làm ra được chuyện trái với lương tâm.
Sau khi tiền người nhà họ Thẩm đi, Dung Lam thở dài, hỏi Tô Định Bang luôn im lặng: “Anh nói chuyện này nên làm thế nào?”
Còn Tô Ngự, vào lúc nghe thấy mẹ cậu thừa nhận A Nhuyễn không phải là em gái ruột của cậu, thì thất tha thất thểu đi lên lầu, còn ngã vài lần, đầu gối cũng đỏ bừng.
Tô Định Bang lấy điếu thuốc ra khỏi túi quần, quẹt diêm vài lần mới cháy…
“Lam Lam, em nói xem tại sao con gái của chúng ta lại đột nhiên trở thành con của nhà người ta chứ.”
Giọng nói của người đàn ông bình tĩnh, Dung Lam nhìn thấy tàn thuốc từ trên đầu ngón tay ông rơi từng mảng xuống ống quần thì trong lòng xót xa.
“Ba, mẹ.” Tô Sách từ trên lầu đi xuống, cậu đã nghe em trai nói chuyện đã xảy ra, dù cho có khó chịu mấy đi nữa cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật.
Dung Lam theo bản năng ngước mắt lên, nhìn thấy cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của con trai đặt trên lan can.
Tô Sách chậm rãi bước xuống: “Cho dù em gái là con gái của nhà họ Thẩm, cũng không nhất định phải đến sống ở nhà họ Thẩm, bây giờ em ấy đang ở trường, hai năm nữa tốt nghiệp cũng đã đến tuổi kết hôn, không cần phải đến nhà họ Thẩm nữa.”
Mặc dù Tô Sách không thích Trần Diễm cho lắm, nhưng bây giờ lại xuất hiện một nhà họ Thẩm, thì thằng nhóc đó cũng trở nên không còn đáng ghét như vậy nữa.
Dung Lam sững sờ giây lát, sau đó đột nhiên bừng tỉnh nở nụ cười: “Đúng rồi, con gái của chúng ta năm nay đã mười bảy tuổi rồi, ngày mai mẹ đi đến nhà họ Thẩm.”
…
Rất nhanh đã đến ngày 12 tháng 10, Diệp Tích nhận được thư trả lời, quả thật có người đang điều tra quá khứ của bà ta khắp nơi.
Hơn nữa dựa theo miêu tả của đối phương, đó là một người trẻ tuổi khoảng ngoài hai mươi, đôi mắt hoa đào cười lên rất dịu dàng, đối xử với mọi người cũng nhã nhặn và lịch sự.
Và đối phương họ Thẩm.
Diệp Tích hoàn toàn không thể ngồi yên, vốn muốn đi tìm chị gái, nhưng nghĩ đến đối phương họ Thẩm, hơn phân nửa là người của nhà họ Thẩm, bà ta có chút do dự.
Cuối cùng vẫn đến bên ngoài đại học Bắc Thành.
“Xin chào đồng chí, con gái tôi học ở bên trong, tôi muốn nói với con bé vài câu có được không?” Bà ta nhón mũi chân, đứng bên ngoài cửa sổ bảo vệ cổng.
“Xin lỗi đồng chí, học sinh không thể ra khỏi cổng trường khi không được nghỉ, hay là cô nói cho tôi biết tên và lớp, tôi sẽ chuyển lời giúp cô?”
“Vậy thôi.” Diệp Tích lúng túng nói: “Thật ngại quá, làm phiền anh rồi.”
“Không có gì,” Người này lại nhớ ra gì đó, anh ta cười nói: “Đồng chí, tuổi của con nhà cô cũng không lớn đâu ha, mới nhập học đã nhớ như vậy rồi, hai ngày nữa trường học có biểu diễn văn nghệ, mở cửa, đến lúc đó cô có thể đến thăm được đấy.”
“À được.” Trong lòng bà ta đã có một chủ ý, sau khi đi một đoạn lại không nhịn được quay đầu nhìn.
Nhà họ Thẩm đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
Nếu không tại sao lại có người họ Thẩm điều tra bà ta trùng hợp như vậy.
Mà phía bên Đông Thành, Thẩm Nguyên Bạch đã xin nghỉ phép trước hai ngày, về nhà vào ngày 15 tháng 10.
Anh ấy đã viết thư gửi cho em trai Thẩm Thanh Tuyết, bảo cậu chú ý chặt chẽ đến động tĩnh của hai em gái.
Bây giờ ý của Thẩm Tiêu là tạm thời bất động, đợi trường em gái được nghỉ, sẽ để bên nhà họ Tô nói cho em ấy biết chân tướng, và đưa những người năm đó đã tổn thương em ấy ra trước công lý.
Về phần tiết lộ tên của mình lúc điều tra, là anh muốn xem Diệp Tích có đi tìm Thẩm Kiều để báo tin hay không, và anh cũng muốn biết đứa em gái đã sống ở nhà họ Thẩm mười bảy năm sẽ có hành động gì sau khi biết chuyện này.